Nhìn nàng, hắn nói: “Em nhẹ như không khí, em đi không biết mệt. Em
đi như lướt, chân bước lên bước xuống thoăn thoắt. Em giống như một con
hoẵng, El-Soo, em giống như một con hoẵng và mắt em giống như mắt con
hoẵng một đôi lúc khi em nhìn anh, hoặc khi em nghe thấy một tiếng động
thoáng qua và em tự hỏi phải chăng có gì nguy hiểm sắp xảy ra. Và ngay
lúc này em đang nhìn anh. Cặp mắt em giống như đôi mắt của con hoẵng”
El-Soo hân hoan và cảm động, nàng cúi xuống và hôn Akoon.
Sau dó, Akoon nói “khi tới Mackenzie, chúng ta không nên chần chừ.
Chúng ta phải đi về miền nam trước khi mùa Đông tới. Chúng ta sẽ tới
miền nắng ấm, nơi không có băng tuyết. Nhưng chúng ta sẽ trở về. Anh đã
đi nhiều nơi rồi và không có nơi nào giống như Alaska, không có nơi nào
mặt trời giống như mặt trời của chúng ta, và sau một mùa hạ dài, tuyết rơi
xuống cũng thích thú”
El-Soo nói: “thế anh sẽ học đọc nhé”
Akoon đáp: “chắc chắn thế nào anh cũng học”
Nhưng khi tới Mackenzie, họ đã phải ngừng lại không đi ngay được. Tại
đây họ nhập với một đoàn người da đỏ Mackenzie và cùng đi săn, chẳng
may Akoon lại bị lạc đạn. Khẩu súng đó do một thanh niên sử dụng. Viên
đạn làm gẫy cánh tay phải của Akoon, còn theo đà đi xa hơn, làm gẫy hai
khúc xương sườn của chàng. Akoon biết cách giải phẫu qua loa, El-Soo lại
đã học được thêm một vài cách săn sóc bệnh nhân trước kia ở Tu viện
Thánh Giá. Những xương gãy rồi sau cũng lành. Và cần đặt chàng nằm
cạnh lửa để nhờ khói đuổi muỗi bớt đi.
Khi đó, Porpotuk cùng sáu thanh niên bộ hạ tới. Akoon than vãn vì cảnh
thế cô của mình và kêu gọi sự giúp đỡ của dân da đỏ Mackenzie. Nhưng
trước lời yêu cầu của Porpotuk, dân Mackenzie lâm vào tình trạng khó xử.
Porpotuk muốn bắt El-Soo, nhưng họ không chấp thuận điều này, Họ phải