Để trả lời, người đó giơ bàn tay trái lên, ngón tay thứ 2 bị sưng vù,
miệng kể lải nhải về nguyên nhân và sự phát triển của vết thương.
-Đưa tôi xem nào - bác sĩ vội vã ngắt lời anh ta - Để tay lên bàn. Được
rồi.
Người đó làm theo.
-Hừm - bác sĩ lẩm bẩm. Bị bong gân rồi, vậy là đi hàng trăm dặm đường
đến đây để nắn gân bả. Tôi chỉ làm trong nháy mắt là được. Anh hãy xem
tôi làm để lần sau có thể tự làm lấy nhé.
Bất thình lình, bác sĩ lấy cạnh bàn tay của mình chém mạnh xuống ngón
tay bị sưng. Người kia kêu lên đau đớn.
-ổn rồi - bác sĩ nói rành rọt và dứt khoát - Anh cảm thấy thế nào? Dễ
chịu hơn chứ? Dĩ nhiên lần sau anh có thể tự làm được. Nào chia bài tiếp
đi, Xtơ-ro-dơ, đến lượt cậu mà.
Người Thuỵ Điển thở dài khoan khoái. Cơn đau đã hết, ngón tay cảm
thấy dễ chịu hơn. Anh ta tò mò xem xét lại ngón tay, trợn tròn mắt kinh
ngạc khi thấy nó co duỗi được. Anh ta thọc tay vào túi và rút ra 1 túi tiền
vàng.