-Cô đã nghe ra. Chúng ta sẽ trở về những kỷ niệm bên hồ Giơ-ne-vơ. Cô
sẽ lại là vợ tôi.
Chị dường như co rúm lại, rũ người xuống, nhưng đã gật đầu đồng ý.
-Rất hay! - ông vội đứng dậy tiến lại cái gói tháo dây ra - Gọi mọi người
lại đây. Đi đun nước đi, đun nhiều vào. Tôi cần người giúp 1 tay. Gọi em
trai hắn vào. Tôi có mang băng theo đây, nhưng cho tôi xem các người xử
lý thế nào đã. Đô đây rồi, nhóm lửa lên và đun thật nhiều nước vào. Đây,
còn anh này - ông nói với 1 người khác - Mang cái bàn này ra để ở dưới
cửa sổ kia kìa, rửa đi, kỳ cọ cho kỹ vào: rửa nhé, anh bạn nhớ chưa, vì có
bao giờ anh bạn rửa ráy đâu. Còn bà, bà Xtơ-reng, sẽ là người giúp việc của
tôi.Chắc không có khăn trải bàn, không sao. Vẫn tiến hành được thôi. Còn
anh là em trai của anh ta hả? Tôi sẽ gây thuốc mê, còn sau đó, anh phải tiếp
tục gây mê. Nào, tôi bảo gì phải nghe theo nhé. à, mà này, anh có biết bắt
mạch không?
Vốn nổi tiếng là 1 nhà phẫu thuật can đảm và đạt được nhiều thành
công, nên những ngày qua, Lin-đê tỏ rõ sự vượt ưậc của lòng can đảm và
sự thành công đó. Giờ đây trước mặt ông ta là 1 hình hài khoẻ mạnh của 1
con người tàn phế.
Có những ngày Xtơ-reng sốt cao và mê sảng, có những ngày tim đột
nhiên ngừng đập, không sao bắt mạch cho anh ta được. Có những ngày anh
ta nằm tỉnh táo, đôi mắt mệt mỏi và nhức nhối, mặt đẫm mồ hôi vì đau đớn.
Lin-đê làm việc không biết mêt mỏi, đầy năng lực, can đảm và may mắn,