ta tôn thờ sắc đẹp. Rồi anh ta lại được ôm ấp người yêu của mình trong tay
và tin rằng chị ấy vẫn đẹp như ngày nào. Trí nhớ về vẻ đẹp còn mạnh mẽ
trong anh ta. Anh ta luôn miệng nói về cái đó, và cứ phàn nàn là bây giờ
không được nhìn thấy nó.
1 hôm anh ấy vời chị ấy vẽ 5 bức tranh mà anh ấy muốn vẽ. Ước gì mắt
anh sáng lại để vẽ, chắc những bức tranh ấy sẽ là những kiệt tác... Thế rồi,
bỗng nhiên chị ta nhận được liều thuốc tiên. Chỉ việc bôi thuốc lên mắt là
chúng sẽ sáng lại hoàn toàn...
Lin-đê nhún vai:
-Cô biết không, chị ta phải đấu tranh ghê gớm. Có ánh sáng cho đôi
mắt, anh ấy có thể vẽ những bức tranh đẹp. Và chắc chắn anh ta sẽ bỏ chị
ta. Anh ta tôn thờ sắc đẹp mà. Giờ mà nhìn thấy bộ mặt già nua của chị ta,
chắc anh ta không sao chịu nổi. Chị ta vật lộn trăn trở trong 5 ngày. Song
cuối cùng chị ta vẫn xoa thuốc lên mắt anh ta...
Lin-đê ngừng lời, nhìn vợ 1 cách tò mò, 2 con ngươi đen lánh rực lên
ánh lửa.
-Vấn đề là cô có yêu hắn đến như thế không?