phập phồng dưới bộ áo lông thú. Chị nhìn thấy nụ cười không lấy gì làm
vui lắm, trên đôi môi của Lin-đê.
-Cô yêu hắn đến thế sao? - ông hỏi.
Ngực chị căng phồng, đôi mắt rực lên ánh sáng ngạo nghễ. Ông gật đầu
tỏ ra mình đã nhận được câu trả lời.
-Nếu tôi muốn kể 1 câu chuyện, cô có khó chịu không? - ông nói, nghĩ
xem nên bắt đầu như thế nào.
-Tôi nhớ mình có đọc 1 truyện, hình như của Hơ-bớt Sô thì phải. Tôi
muốn kể cho cô nghe. Có 1 phụ nữ trẻ và đẹp yêu 1 người đàn ông tuyệt
diệu, 1 người yêu cái đẹp và là 1 kẻ lang thang. Tôi không biết là giống
Rếch Stơ-reng của cô là bao, nhưng tôi tưởng tượng là có giống. ồ, người
đó là 1 hoạ sĩ, dân Bô-hê-miêng, 1 kẻ lang thang. Anh ta hôn chị ta, ồ,
nhiều lần trong nhiều tuần, rồi bỏ đi. Chị ta dành cho anh ta những gì mà
theo tôi nghĩ nó cũng giống như cô đã dành cho tôi... ở hồ Giơ-ne-vơ.
Trong 10 năm, chị ta than khóc cho đến khi sắc đẹp bị tàn phai.
Rồi điều không may đã xảy đến, người đàn ông đó bị mù, và 10 năm sau
đó, người ta dắt anh ta đi như dắt đứa trẻ trở về với chị ấy. Không còn gì cả.
Anh ấy không vẽ được nữa. Còn chị ấy vô cùng sung sướng và mừng 1 nỗi
anh ấy không nhìn thấy dung nhan của mình. Nên nhớ ở đây 1 điều là anh