gì để chữa chạy, em anh ấy sẽ giết anh. Thậm chí em mà yêu cầu, cả Tom
Đô cũng sẽ giết anh.
-Đừng doạ tôi, cô biết rõ tôi là người thế nào rồi - Ông trả lời nghiêm
nghị, rồi nói thêm mỉm cười khinh bỉ - Vả lại, tôi không hiểu giết tôi đi thì
làm thế nào cứu được Rếch Xtơ-reng của cô?
Chị câm bặt, mím chặt môi lại, rồi trước cặp mắt sắc sảo của ông ta, chị
run lên sợ hãi.
-Em không cuồng loạn đâu Gơ-răng ạ - chị vội kêu lên lo lắng, răng
nghiến ken két - Có bao giờ anh thấy em cuồng loạn đâu: không bao giờ em
bị thế cả. Em không biết đó là gì nữa, nhưng em sẽ kiềm chế được. Em chỉ
bực mình thôi. Đó là vì 1 phần em giận anh. Đó là sự lo lắng và sợ hãi. Em
không muốn để mất anh ấy, Gơ-răng ạ. Anh ấy là ông hoàng của em, người
yêu của em. Từ hôm đó đến nay em đã trải qua bao đêm hãi hùng bên anh
ấy. Ôi anh Gơ-răng, em van anh.
-Đấy là bệnh thần kinh - ông nhận xét 1 cách cộc lốc - Nếu cô là đàn
ông, tôi sẽ mời cô hút thuốc.
Chị ngồi lại ghế, nhìn ông chằm chằm và cố kiềm chế mình. Từ chỗ bếp
lửa nham nhở gồ ghề vang lên tiếng dế mèn. Ngực của nưgờ bị thương