nước, còn thì ở khắp mọi nơi, bọn chủ tư bản trước đây đều chống lại kịch
liệt để bảo vệ tài sản của chúng. Nhưng giai cấp vô sản chiến đấu đã giành
được chính phủ trong tay bọn chúng rồi. Rốt cùng, câu nói cổ điển của
Marx đã được thực hiện: "Hồi chuông báo hiệu giờ chết của tư hữu tư bản
chủ nghĩa đã điểm. Bọn người chuyên đi tước đoạt tài sản của người khác
sẽ bị tước đoạt hết tài sản". Và những chính phủ tư bản sụp đổ đến đâu, thì
lập tức có những hợp tác xã nổi lên thay thế. "Vì sao nước Hoa Kỳ lại đi lệt
bệt đằng sau như vậy?"; "Anh em cách mạng Mỹ, hãy hoạt động lên!";
"Nước Mỹ làm sao thế này?"
Đó là những bức thư của những đồng chí chúng tôi đã thành công ở
những nước khác gửi cho chúng tôi. Nhưng chúng tôi không tài nào ngóc
dậy được. Tập đoàn thiểu số thống trị đã đứng sững trên đường đi. Cái khối
lù lù của nó, giống như một con quái vật khổng lồ, đã bịt lối chúng tôi.
Chúng tôi trả lời: "Các đồng chí hãy chờ đến sang xuân, lúc chúng tôi nắm
chính quyền. Lúc ấy các đồng chí sẽ rõ".
Đằng sau câu trả lời của chúng tôi có một điều bí mật. Chúng tôi đã
tranh thủ được các đảng viên Kho thóc, và sang xuân tất cả sẽ có mười hai
bang do họ nắm, theo những kết quả bầu cử mùa thu vừa rồi. Tất cả sẽ có
mười hai nước cộng hoà hợp tác xã được thành lập cùng một lúc. Sau đó,
phần còn lại cũng dễ giải quyết thôi.
- Thế lỡ những đảng viên Kho thóc bị phá sản, không nắm được các
ghế đó thì sao? - Ernest hỏi. Và các đồng chí của anh gọi anh là người động
mở mồm là nói đến tai họa.
Song việc các đảng viên Kho thóc không nhậm chức vẫn chưa phải là
nguy cơ chính mà Ernest lo ngại. Anh nhìn thấy trước rằng những công
đoàn lớn sẽ bội phản và sẽ phân hoá thành đẳng cấp.
- Ghent đã dạy cho bọn thiểu số thống trị cách thức gây nên tình trạng
đó rồi. - Ernest nói. - Tôi đánh cuộc rằng bọn thiểu số thống trị đã dùng
cuốn "Chủ nghĩa phong kiến từ thiện" của lão ta làm sách giáo khoa 1.Tôi
sẽ không bao giờ quên buổi đêm hôm đó. Sau một cuộc bàn cãi sôi nổi với
sáu lãnh tụ công đảng. Ernest quay lại nói với tôi bằng một giọng bình tĩnh:
- Thế này là hết. Cái Gót sắt đã thắng. Chúng ta sắp bị tiêu diệt đến nơi rồi.