Livermore uống hết ly coctail pha rượu whisky và gọi một cốc
khác. Ông nhìn vào mắt Ed Bradley, một trong những người chơi bạc
nổi tiếng, và mỉm cười. “Đến lượt anh đấy, Ed. Anh đã nghe câu
chuyện buồn của tôi. Hãy kể cho tôi nghe một trong những chuyện
của anh.”
Cả hai người đàn ông này đều nổi tiếng vì cuộc sống im lặng và
bí ẩn của họ, nhưng họ đều rất hiểu nhau.
“Thôi được, J.L, tôi sẽ kể cho anh câu chuyện của tôi”.
“Anh biết rằng tôi rất thích ngựa, J.L. Đó là đam mê thật sự
của tôi. Tôi không biết tại sao. Tôi đã yêu ngựa kể từ khi tôi đến
miền Tây để cứu một trường hợp bị bệnh lao nhẹ. Tôi đã trở nên
hoang dại và mơ hồ đến mức ngày ấy tôi cứ đi lang thang ở miền
Tây và trở thành một lính trinh sát của quân đội Mỹ. Tôi thường cá
cược lớn vào những cuộc đua ngựa của người Ấn Độ bất cứ khi nào
tôi nhìn thấy chúng và sau đó tôi thực sự để hết tâm trí vào việc làm
chủ đường đua ở New Orleans, bang Florida. Trên thực tế, tôi thích
một công ty nuôi ngựa hơn mọi người, ngoại trừ công ty hiện tại, J.L ạ.
Nguồn cảm hứng lớn nhất với tôi là trang trại của tôi ở Kentuky:
quan sát những con ngựa non ra đời và chứng kiến cách chúng
sống độc lập với dòng tộc.
“Một trong những con ngựa thắng lớn đầu tiên của tôi ở
Kentuky Derby là Blue Larkspur. Anh biết là tôi rất mê tín, J.L, tôi
đoán mọi tay cờ bạc đều như vậy. Tất cả tên những con ngựa của tôi
đều bắt đầu bằng chữ B chẳng hạn như: con ngựa vĩ đại đầu tiên
của tôi có tên Bad News (tin xấu), bởi vì tin tức xấu lan truyền rất
nhanh. Dù sao đi nữa, con Blue Larkspur đã thắng 6 trong tổng số
7 cuộc khi mới 2 tuổi và hòa tiền trong cuộc đua ngựa 3 tuổi. Tôi đã
cược 125000 đô la vào nó nếu nó thắng cuộc. Sau đó, trước cuộc
đua, trời đổ mưa tầm tã ở Churchill Downs. Mưa như trút nước