Trong hơn bốn năm sau đó, Livermore đã đi từ trung tâm môi
giới này đến trung tâm môi giới khác. Ông có thể vay nợ ở nhiều
trung tâm môi giới khác nhau nhưng ông vẫn tiếp tục đầu cơ không
tốt. Vẫn tức giận và uất ức, ông không thể đầu cơ với cái đầu sáng
suốt và ông phải chịu đựng sự thất vọng chưa từng có một cách tồi
tệ. Đơn giản là ông không thể lấy lại sự cân bằng về tình cảm.
Ông cũng khoác trên mình chiếc áo nặng nề của một người
mắc nợ. Tận đáy lòng thì ông vẫn là một người New England. Khi
còn nhỏ ông đã được dạy rằng: “Không là người vay và cũng đừng là
người cho vay”. Ông ghét bị mắc nợ. Nỗi buồn đè nặng trên đôi vai
ông. Ông tin là mọi người phải trả hết các khoản nợ của họ và ông
đang nợ nần chồng chất những người bạn mình - những người mà
ông gặp hàng ngày trên phố. Ý định tự tử từng lướt qua đầu ông khi
mà ông ngày càng chìm sâu vào nỗi thất vọng có vẻ là vô cùng tận.
Cuối cùng thì ông nhận thấy rằng: ông có thể một là đầu hàng
và chấm dứt tất cả, hoặc là phân tích vấn đề của mình. Ông chọn
cách thứ hai.
Vấn đề của ông, theo tất cả những gì ông biết, chỉ đơn giản là
tiền, nói cách khác là thiếu tiền.
Livermore đã từng gây dựng lên cơ đồ nhiều triệu đô la từ vài đô
la mà mẹ đã cho ông. Điều gì sẽ ngăn cản ông làm như vậy một lần
nữa? Charles đã từng nghĩ là Livermore có thể làm điều đó. Đó là lý
do vì sao ông ta đã nắm lấy Livermore trong khi ông ta thanh lý gia
sản của người anh rể. Livermore kết luận rằng lúc ấy ông không
phải là một người đầu cơ như trước kia. Đầu óc ông đã không hoạt
động đúng đắn, không thể làm đúng chức năng với tất cả những suy
nghĩ đen tối triền miên về nợ nần và thất bại.