nhu cầu vải bông sẽ tăng trong thời gian tới khi nước ta khôi phục
sau chiến tranh và sẽ sớm thịnh vượng trở lại.”
“Vâng, thưa tổng thống”.
“Chúng tôi biết ông hiểu rõ về lạm phát, ông Livermore ạ. Với
việc mua hết vải bông trên thị trường, ông có thể tự định giá vải khi
nhu cầu tăng.”, Bộ trưởng nông nghiệp nói.
“Chúng ta không muốn lạm phát xảy ra, ông Livermore ạ. Khi
chúng ta đang cố gắng phục hồi sau chiến tranh thì việc mức giá
một số mặt hàng tăng hay thị trường vải bông xấu đi có vai trò quan
trọng. Ông có nghĩ thế không?”, tổng thống thêm vào.
“Vâng thưa ngài”, cha nói.
“Hãy để tôi hỏi ông một câu hỏi tôi rất quan tâm, ông Livermore
nhé”.
“Vâng”, bố sẵn sàng nghe câu hỏi.
“Tại sao? Tại sao ông lại đầu cơ thị trường vải bông?”
“Để thử xem tôi có thể đầu cơ được không, thưa tổng thống”.
“Ông chiếm toàn bộ thị trường vải bông Mỹ chỉ để kiểm tra xem
khả năng của bản thân thôi sao, ông Livermore?”, bộ trưởng hỏi.
“Vâng, thưa ngài. Lúc đầu, tôi cũng không kiểm soát được và sau
đó tôi muốn thử xem tôi có thể làm được không. Chỉ thế thôi”.
“Ồ, ông Livermore. Làm sao để ông ngừng việc đầu cơ này lại
trước khi mọi người phát hiện ra những gì đang xảy ra và bắt đầu
đẩy giá lên?”, tổng thống hỏi.