không muốn bất kỳ người dân địa phương nào bị thua bạc trắng
tay và phản ứng om sòm với cơ quan pháp luật.
Ông có cách nhìn riêng và chỉ cho phép một số người địa phương
mà ông thấy phù hợp tham gia chơi ở câu lạc bộ. Tất nhiên, họ phải
là những người giàu có và quyền lực, để có thể hỗ trợ đảm bảo cho
câu lạc bộ của ông tiếp tục tồn tại. Câu lạc bộ bãi biển của Bradley
đã hoạt động tại Palm Beach theo nguyên tắc này và một số nguyên
tắc khác được hơn 45 năm.
Vào một buổi tối tháng Giêng năm 1930, xong việc lúc 7 giờ 30
phút tối, Livermore đi bộ vào sòng bài, mặc đúng bộ quần áo tiêu
chuẩn của câu lạc bộ. Livermore thích bộ quần áo này. Chúng rất
hợp với dáng người mảnh khảnh của ông. Bộ vét được may đo ở Anh.
Ông may bốn bộ cách đây vài năm và chúng vẫn còn mới nguyên,
không cần chỉnh sửa vì cân nặng của Livermore không thay đổi.
Ông vào phòng đánh bạc và gặp ông bạn thân Walter P. Chrysler
vẫn đang mặc bộ đồ chơi gôn đang ngồi ở bàn quay bài rô-lét, mê
mải theo dõi vòng quay và quả bóng đen nhỏ. Livermore ngồi
xuống cạnh ông ta. Chrysler nhìn lên và nhận ra Livermore.
“Chào Walter”.
“Chào J.L., anh đang mặc đồng phục. Đã muộn thế rồi sao?”.
“Chỉ mới 7 giờ kém 10 phút mà”, Livermore trả lời.
“Thời gian trôi nhanh khi bi thua bài”.
“Tồi tệ thế sao?”.
“Thua khoảng 5000 đô la”.