vắng vẻ và yên tĩnh. Bradley gọi nước sô-đa và Livermore gọi coctail
pha rượu whisky. Họ ngồi yên lặng một lúc.
Livermore phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. “Anh luôn làm theo
cách của mình sao, Ed?”.
“Không phải thường xuyên, nhưng tôi không muốn phá vỡ quy
tắc của tôi. Anh cũng có quy tắc của mình mà, phải không J.L.?”
“Có chứ, nhưng rất tiếc thỉnh thoảng tôi vẫn vi phạm nguyên
tắc của mình”.
“Tôi nghe nói anh không hề vi phạm trong vụ sập sàn vừa rồi”.
“Ồ, không. Không phải lúc. Thời gian này tôi chơi theo nguyên
tắc và tôi đã đúng”.
“Một tay cờ bạc và một nhà đầu cơ chứng khoán phải chơi theo
nguyên tắc của họ chứ, phải không J.L.?”.
“Đúng, mất rất nhiều thời gian mới đưa ra được nguyên tắc,
phải không nào?”.
“Mất cả cuộc đời đấy, vì không thể đưa ra một nguyên tắc hoàn
thiện ngay được, cũng giống như không thể thực sự hiểu rõ ai hoàn
toàn”.
“Ed, làm sao ông hiểu được người khác khi ông không hiểu chính
mình?”.
Bradley cười vang: “Ông nói đúng. Chúng ta sống 24 giờ mỗi
ngày, do đó không có gì quan trọng hơn bản thân chúng ta và hầu
hết chúng ta đều không hiểu về chính mình.”
“Và đấy là vẫn chưa kể đến chủ đề về phụ nữ”.