Livermore nhìn xuống chiếc hòm da đựng đồ trang sức. Ông
đã vài lần nhờ đến nó trong những thời điểm tồi tệ nhất, những
thất bại nặng nề nhất của ông trên thị trường. Ông đã hơn một
lần mang chiếc hòm đến chỗ Harry Winston khi bị lâm vào cảnh
túng quẫn và cần một khoản thế chấp. Những thứ đồ trang sức
này trị giá gần bốn triệu đô la và luôn được Harry định giá tương
đương với một triệu đô la tiền mặt, khoản thế chấp đủ để bắt
đầu làm lại. Livermore sẽ quay lại chuộc sau khi ông có thể tự đứng
vững trên đôi chân của mình. Ông luôn cảm ơn Harry bằng một
lượng lớn tiền mặt.
“Mousie, em và con về nhà chính ăn tối đi. Mang theo cả cái
hòm trang sức nữa”.
“Ồ, J.L, anh lại cần đến nó à?”.
“Không, hôm nay là ngày tươi đẹp nhất của anh trên thị trường.
Anh đã giải quyết xong một nửa số cổ phiếu của anh. Chúng ta sẽ
ổ
n thôi. Anh chắc chắn sẽ không cần tới những thứ đồ trang sức
này nữa. Giờ thì, em và các con ta đi nào”.
Livermore quay bước và mỉm cười. Thật là một ngày tươi đẹp.
Dorothy luôn làm ông ngạc nhiên và khiến cho ông cười. Họ đang có
một số rắc rối, phần lớn là lỗi của Livermore, liên quan tới những
phụ nữ khác. Tuy nhiên, ông hy vọng họ có thể giải quyết chuyện
này. Ông biết rằng nếu họ ly dị, ông sẽ rất nhớ Dorothy. Mắt
ông mờ đi khi nghĩ về tình yêu của họ. Livermore lắc đầu để thoát
ra khỏi những suy nghĩ này. Ông sẽ vui vầy bên vợ con khi họ vẫn
còn ở bên ông. Ai mà biết được tương lai sẽ ra sao?
Những cuộc điện thoại đe dọa vẫn đeo bám Livermore, càng ngày
càng nhiều. Ông cần phải kết thúc những lời đe dọa này.
Livermore lại gọi cho tờ New York Times, tờ báo luôn sẵn sàng công