“Tôi vẫn chưa hiểu”, Chrysler nói.
“Tại sao tôi phải lo lắng? Không có lý do nào khiến tôi phải bán
lúa mì. Đơn giản tôi chỉ muốn kiếm lời”.
“Đó có vẻ là một vụ buôn bán thuận lợi. Tôi e rằng ông thua tôi
rồi, J.L.”, Kelley thêm vào.
“Được thôi, hãy để tôi giải thích rõ ràng hơn. Ông nên nhớ rằng
có một câu chuyện hài hước về một anh chàng đi tới trường đua anh
ta đã đánh cược gấp đôi và chiến thắng, lần sau anh ta lấy tất
cả tiền thắng cuộc và cá cược gấp ba lần và lại thắng. Anh ta đã
làm như vậy với các cuộc đua khác và lại thắng. Sau đó vào lần thứ
tám và cũng là lần cuối cùng, anh ta mang hàng trăm nghìn đô
tiền thắng cược và dùng tất cả để đặt cược vào một con ngựa, và
lần này may mắn đã không mỉm cười với anh ta, con ngựa mà anh
ta đặt đã bị thua”.
“Thế à”, Chrysler gật đầu.
“Và khi anh ta đi ra khỏi trường đua, một người bạn đã hỏi anh ta:
“Ngày hôm nay của anh thế nào?”.
“Không tồi”, anh ta trả lời và mỉm cười : “Tôi đã mất hai con
thỏ”.
Cả hai cùng cười: “Đó là một câu chuyện hay, J.L. nhưng làm thế
nào mà ông có thể áp dụng nó phù hợp với vụ làm ăn của ông?”,
Chrysler hỏi.
“Đơn giản thôi. Tại sao tôi lại phải chịu mất số tiền của cuộc
đua? Khi tôi bán số lúa mì đó đi, tôi không còn phải lo lắng gì nữa.
Tôi đã nhanh chóng chuyển những tiền lãi trên giấy tờ sang tiền