vụ tự động mang ra cho ông những món quen thuộc khi nhìn thấy
ông bước vào. Ông không nói chuyện với ai trong suốt bữa ăn.
Trong bữa trưa, ông rút quyển sổ ghi nhớ nhỏ được bọc bằng da
và chiếc bút vàng được đính trong chiếc áo gi lê để viết. Ông viết
rất vội vàng, một hoặc hai trang giống như một người có rất
nhiều chuyện để nói nhưng chỉ có thể nói một chút ngắn ngủi.
Trong suốt bữa ăn, ông đã cất quyển sổ vào túi vài lần. Ông vẫn
ngồi ở đó và hút thuốc lá. 2 giờ 30 phút, ông rời khách sạn và quay
trở lại văn phòng.
Ông quay lại khách sạn Sherry Netherland lúc 4 giờ 30 phút và đi
thẳng tới chiếc bàn ưa thích của ông ở gần quầy bar. Như thường
lệ, ông yêu cầu những món quen thuộc. Ông mỉm cười với người bồi
bàn nhưng không nói gì. Ông ngồi đó hàng giờ, lấy quyển sổ ra và
viết vào đó, sau đó lại cất vào túi. Ông gọi nhiều hơn một lần
những món quen thuộc trong suốt thời gian ngồi ở đó.
Cuối cùng, ông đứng lên khỏi chiếc bàn, ra khỏi quán bar và đi
vào hành lang.
Để gặp được người dọn phòng, ông phải đi vào hành lang và đi bộ
khoảng 120 bước, qua cửa tự động tới một khu vực dẫn đến phòng
tiệc, phòng treo áo khoác và phòng tắm.
5 giờ 33 phút, Livermore đi qua cửa tự động và trượt chân tại cánh
cửa của căn phòng tối tăm - phòng tắm. Ông ngồi lên một chiếc
ghế đẩu ở cuối phòng. Ông rút khẩu súng lục tự động Colt đường
kính 32 ly và đẩy nhẹ nòng súng, nạp đầy đạn vào ổ. Ông mua khẩu
súng này từ năm 1928 khi còn sống ở Evermore.
Ông đặt nòng súng phía sau tai phải và bóp cò.