đổ sụp xuống góc phòng. Cậu được một nhân viên cảnh sát và Dache
đỡ dậy.
Cậu không muốn rời khỏi thi thể người cha. Cậu đã đợi ở hành
lang cho đến khi nhân viên giám định của bệnh viện tới lúc 9 giờ,
thanh tra Raymond O. Miles. Họ cách ly thi thể cho tới khi người
giám định tới xác nhận đây là một vụ tự sát.
Dache nhanh chóng sắp đặt để chuyển thi thể tới nhà thờ
Campell Funeral ở 81 đường Madison.
8 giờ 30 phút đêm hôm đó, Paul Livermore đang học trong phòng
ở
trường Hotchkiss ở Connecticut. Có tiếng gõ cửa. “Paul, bạn được
gọi lên phòng thầy hiệu trưởng”, một sinh viên khác nói.
Paul đi tới phòng thầy hiệu trưởng. Cậu gõ cửa. “Mời vào”, có
tiếng đáp lại.
Paul đứng trước mặt thầy hiệu trưởng. Cậu 17 tuổi, mảnh dẻ, một
vận động viên và một sinh viên giỏi, đẹp trai như một diễn viên điện
ả
nh cũng giống anh trai cậu. Sau này cậu thực sự trở thành một diễn
viên điện ảnh và tham gia trong hàng loạt phim truyền hình khác.
“Vâng, thưa thầy”, cậu nói.
“Chàng trai trẻ, thầy sợ rằng thầy có một vài điều phải nói với
em nhưng khó có thể diễn đạt được.” Cậu bước ra từ phía sau bàn.
“Tôi rất tiếc phải nói với em rằng cha em đã tự sát tối hôm nay ở
New York. Ông ấy đã tự bắn vào mình. Một chiếc ô tô và người tài
xế được gửi tới để đón em về thành phố. Ô tô đang đợi ở ngoài.”
Paul đứng chết lặng trong một vài giây như thể cậu bị ai đó đấm
vào bụng. Cậu choáng váng, phủ phục xuống đất. Cậu cảm thấy
như có một cơn buồn nôn trong người. Cậu cố túm lấy mép bàn
của thầy hiệu trưởng. Ngay lập tức, thầy đi vòng qua chiếc bàn và