đỡ Paul đứng dậy. Ông đưa cậu một cốc nước lạnh, vài phút sau, ông
dìu cậu xuống dưới nơi chiếc ô tô Packard và người tài xế, Frank
đang đợi sẵn. Frank giúp cậu ngồi vào ghế phía sau.
Paul Livermore ngồi một mình trong không khí đen tối, tĩnh
lặng trên ghế phía sau của chiếc Packard cho đến khi ánh đèn
nháy chiếu tới cậu trên đại lộ, đưa cậu quay trở lại với thành phố
New York. Cậu quá choáng váng, bối rối và như thể bị tê liệt trên
chiếc ghế.
Cảnh sát phát hiện một bản di thư được viết trên tám trang giấy
nhỏ trong quyển sổ cá nhân của Livermore. Tin tức này được đăng
trên tờ New York Tribune ngày 30 tháng 11.
Giới báo chí rất muốn tìm hiểu nội dung của bản di thư. Cảnh
sát trả lời: “Chúng tôi đã tìm thấy một quyển sổ ghi nhớ bọc bằng
da trong túi của ông Livermore. Nó được gửi tới vợ ông”. Người phát
ngôn của cảnh sát đọc từ quyển sổ rằng: “Nina, em yêu, anh không
còn lối thoát nào khác. Với anh mọi thứ đều tồi tệ. Anh quá mệt
mỏi khi phải chiến đấu. Anh không thể chiến đấu lâu hơn được
nữa. Chỉ có một cách để thoát ra. Anh không xứng đáng với tình yêu
của em. Anh là một kẻ thất bại. Anh thật sự xin lỗi em nhưng đây là
cách giải thoát duy nhất cho anh”. Ông ký vào trang giấy thứ tám:
“Yêu em, Laurie”, chúng tôi đoán đây là tên gọi thân mật của ông, có
thể là tên đệm, Lauriston.
Cảnh sát cố gắng giải nghĩa từ thất bại, nỗi phiền muộn, sự
thất vọng được lặp đi lặp lại trong suốt quyển sổ với những từ ngữ
đồng nhất được sử dụng nhiều lần. Họ nói rằng bức thư không
chặt chẽ, mạch lạc, lặp đi lặp lại và đương nhiên nó được viết trong
tâm trạng căng thẳng cực độ.