“Livermore, anh muốn gì?”
“Tiền của tôi”.
“Tôi đã bảo anh không bao giờ chơi trong cơ sở của tôi khi anh còn
ở
Saint Louis. Đây là New Jersey, và tôi cũng không muốn anh chơi
ở
đây. Chẳng có tiền nào cho anh ở đây, vào ngày thứ hai này”.
“Trả tiền cho tôi”, Livermore gằn giọng.
Người đàn ông nhìn anh một lúc lâu.
“Này, ít nhất thì tôi đã chơi trung thực, không giống như cái trò
đua ngựa phiêu lưu của ông”, Livermore nói tiếp và nhìn chằm
chằm. “Nếu ông muốn kinh doanh ở cái xứ này thì tốt hơn là hãy
trả tiền cho tôi”.
Một đám đông đã tụ tập phía sau Livermore. Anh nhắc lại: “Tôi
muốn nhận tiền của mình. Tôi đã chơi đẹp và sòng phẳng”.
“Anh đã bị cấm”.
“Không phải ở đây trên đất Hoboken này. Bây giờ, trả tiền cho
tôi!”.
Cuối cùng người đàn ông gật đầu. Viên thư ký móc ra vài tờ
ngân phiếu mệnh giá 1.000 đô la cho đến khi Livermore nhận đủ
tiền, đủ 6.000 đô la.
“Livermore, tôi có một ông chủ, một ông chủ rất khắc nghiệt. Vì
vậy hãy làm ơn đừng bao giờ quay lại nơi này”.
Livermore nhìn vào mắt ông ta, gật đầu rồi bước ra. Anh cho
tiền vào túi và nghĩ về tình huống vừa rồi trên đường trở về
Manhattan.