Ngày hôm sau anh gọi Bill Sullivan, người đã nói với anh về cái
văn phòng cá cược. “Nghe này Bill, cảm ơn anh đã gợi ý về cái nơi đó
ở
Hoboken. Tôi muốn anh giúp tôi một chuyện nhỏ”.
“Như thế nào?” Sullivan hỏi.
“Tôi sẽ cấp vốn cho anh, và tôi muốn anh đi đến Hoboken và
chơi vái ván nhỏ. Sau đó khi đến lúc phù hợp, tôi sẽ cho anh lời
mách nước”.
“Vậy phần của tôi là bao nhiêu?”
“20% cộng với phí tổn đi đường. Tôi sẽ cấp vốn cho anh 1.000
đô la”.
“OK, Livermore”.
Livermore chờ đến khi Sullivan đã thích nghi và sau đó hành
động. Anh bán khống và thắng được đúng 4100 đô la sau khi trả
20% và chi phí.
Livermore hiện đã có tài sản hơn 10.000 đô la, và anh quyết định
trong tương lai sẽ gắn chặt cuộc đời vào thị trường chứng khoán, khi
không còn văn phòng cá cược nào. Bây giờ anh đã bị cấm vĩnh viễn
và sớm hay muộn thì Arnold Rothstein, bộ não, sẽ can thiệp vào và sẽ
hỏi thăm anh. Nếu điều đó xảy ra, anh giữ được mạng sống đã là
may mắn rồi chứ đừng nói đến giữ được số tiền anh đã kiếm
được. Bên cạnh đó, anh đã lấy lại được gia tài của mình, lớn hơn bao
giờ hết. Bây giờ nó hoàn toàn phụ thuộc vào anh để anh sử dụng chơi
chứng khoán.
Bên cạnh đó, Livermore đã chán chơi nhỏ trong các văn phòng cá
cược. Anh muốn chơi lớn hơn, một trò chơi hợp pháp thông qua
những người môi giới được cấp phép, nơi mà số tiền kiếm được