logic hay sự giải thích, nhưng chúng luôn giúp ông kiếm tiền. Trên
thực tế, ông không biết đó là cái quái quỷ gì nhưng nó là một động
lực rõ ràng để hành động. Vì vậy, một ngày mùa xuân năm 1906, ông
đã hành động.
Ông bước tới bên viên thư ký: “Bán khống 1.000 cổ phần Union
Pacific”.
Bạn ông cũng bước tới bên ông: “J.L, sao anh lại bán khống? Thị
trường đang tăng giá cơ mà”.
Livermore cầm tờ phiếu lệnh và quan sát bạn ông trước khi trả
lời: “Tôi không biết chính xác là vì sao. Tôi chỉ nghĩ làm như vậy là
đúng”.
“Anh biết điều gì đó, phải không?” Bạn ông hỏi.
Livermore biết rằng nếu ông nói cho bạn biết là ông có một
lời mách nước thì bạn ông sẽ ào tới và làm những gì ông đã làm. “Bạn
thân mến, tôi đã nói rồi, tôi không có lý do rõ ràng nào khi làm như
vậy”.
“Tôi biết anh chẳng bao giờ làm việc gì mà không có lý do. Trên
thực tế, anh đã bảo tôi là những ai đầu cơ không có một kế hoạch
phù hợp, thì đó là một kẻ ngốc. Bây giờ anh lại bảo tôi là anh không
có lý do gì để bán cổ phần ngắn hạn của Union Pacific,” bạn ông
nói. “Anh đang phá vỡ các quy tắc của chính mình, rõ ràng là như
vậy!”
Livermore không nói gì. Ông quay người lại và bước tới chỗ người
thư ký: “Bán khống 1.000 cổ phần Union Pacific nữa”.
“Anh điên rồi Livermore. Ba ngày tắm nắng, hít thở không khí
đại dương làm anh đang bị suy nhược tinh thần rồi”.