kỷ là một thị trường đầu cơ giá lên hoàn toàn, với sự xoay vòng tự
nhiên về giá cả của những vấn đề đầu cơ khác lớn hơn.
Một vấn đề tài chính cơ bản đã trở nên rõ ràng là: lãi suất của
người môi giới cho khách hàng vay. Đó là những khoản vay có sự giới
hạn về thời gian do các ngân hàng đặt ra đối với các văn phòng môi
giới. Tiền từ những khoản vay đó lần lượt được các văn phòng môi
giới đưa ra làm biên lợi cho khách hàng của họ. Những khoản vay là
động lực thúc đẩy thị trường - biên lợi là thiết yếu. Điều này được
thực hiện hàng ngày tại các trạm cho vay tiền từ 12 giờ đến 2 giờ 15
phút chiều, đây là khoảng thời gian mà những ông chủ ngân hàng
xuất hiện trên sàn giao dịch chứng khoán và sẵn sàng cho các nhà
môi giới vay tiền. Vấn đề này mới phát triển được vài tháng nhưng
nó đã lên đến đỉnh điểm vào ngày 24 tháng 10 năm 1907.
Những ngân hàng thường không có đủ tiền để cho các nhà môi
giới vay nhằm bù đắp những yêu cầu biên lợi của họ. Tiền sẵn có
được cây ngân hàng cho vay với lãi suất 100 đến 150%. Và các nhà
băng thường cạnh tranh mạnh với nhau trong việc cho vay với mức lãi
suất cao như vậy mà không quan tâm đến việc mở rộng thêm các
khoản vay cho các văn phòng môi giới bằng bất kỳ giá nào. Đó là sự
nghiền nát tín dụng ở những tầm cỡ kinh khủng nhất. Cổ phần
tụt giá hẳn xuống. Livermore tiếp tục bán khống, chuyển vị thế
của mình sang thế bất lợi.
Vào ngày 24 tháng 10, lúc 12 giờ, sàn giao dịch chứng khoán bị
hỗn loạn. Hàng trăm nhà môi giới tụ tập họ kêu gào về những khoản
vay ngắn hạn, nhưng không có đồng tiền nào sẵn có ở đấy cả.
Điều này có nghĩa là những nhà môi giới phải bán các vị thế cổ
phần của mình ra thị trường mở để bù đắp biên lợi của họ, nhưng
chẳng có người nào mua cả. Tất cả các nguồn mua đã cạn kiệt. Đó là
cơn ác mộng kinh khủng nhất của thị trường: không có tiền, không