•
Sống giữa những người chủ trại nhỏ ở vùng Florida, luôn luôn phải nỗ
lực để giành giật đất đai với rừng hoang và đầm lầy, giành giật mùa màng
với dã thú, M. K. Rawlings hiểu thấu cuộc sống cùng những nhọc nhằn và
khát vọng của họ. Cuốn Jody và con hươu non
ra đời trong khung cảnh này.
Cậu bé Jody Baxter sống với ba má ở một trại nhỏ, hẻo lánh và nghèo
nàn. Cả gia đình cậu phải vất vả mới kiếm được đủ ăn, đủ mặc và trông giữ
được mùa màng. Họ sống chủ yếu bằng trồng trọt và nghề săn.
Một bữa, người cha đi săn bị rắn độc cắn. Ông phải giết một con hươu
mẹ, lấy gan đắp để hút nọc độc ra khỏi vết thương.
Hươu mẹ để lại một con hươu non. “Thật là vô ơn, nếu để mặc con
hươu non chết trong rừng vì đói khát.” Jody đã xin ba má đưa con hươu non
về nhà.
Từ đấy Jody có bạn: chú hươu non lông đốm sao, đuôi trắng toát, mắt
to tròn – đứa con côi cút của Rừng Hoang – lúc nào cũng theo sát bên Jody,
chia sẻ với cậu bé mọi nỗi vui buồn.
Jody tưởng rằng tình bạn mới mẻ của nó với chú hươu non sẽ dài lâu
đến suốt đời. Nhưng con hươu non lớn dần lên. Nó không còn là một con vật
bé bỏng yếu ớt, thích được vuốt ve và chịu giam hãm ở trong nhà. Nó khao
khát chạy nhảy, khao khát tự do.
Bi kịch bắt đầu từ đó. Con hươu non đã hai lần gặm trụi ruộng ngô. Gia
đình Baxter có nguy cơ thiếu đói. Người ta bắt buộc phải tìm một cách giải
quyết cứng rắn với chú hươu non, mặc dù Jody kịch liệt phản đối.
Cậu bé bỏ nhà ra đi, dấn thân vào một cuộc phiêu lưu gian khổ, lòng
đầy trách hận. Nhưng cậu đã biết thế nào là bơ vơ, cậu đã đọ sức với cái Đói
và hiểu rằng: Cuộc sống thật là tươi đẹp song không dễ dàng. Muốn sống
được, con người không thể thiếu lòng nhân hậu nhưng cũng không thể mềm
yếu.