I
Một dòng khói mảnh và thẳng bay lên từ ống khói của căn nhà, màu
xanh làm nổi rõ trên màu ngói đỏ. Khói tan vào bầu trời tháng tư và chuyển
sang màu xám. Cậu bé Jody chăm chú nhìn khói. Lửa bếp đã tàn. Má đã treo
xoong chảo sau khi rửa bát đĩa bữa trưa. Hôm nay là thứ sáu. Má sắp quét
nhà bằng chiếc chổi lá cọ và rồi nếu Jody gặp may, bà sẽ còn đánh bóng
bằng rơm nữa. Nếu bà cọ sàn, Jody sẽ có thời gian đi vào trong thung lũng,
trước khi bà kịp nghĩ đến nó. Nó ngập ngừng giây lát, lắc lư chiếc cuốc trên
vai.
Rừng chắc hẳn sẽ đầy niềm vui nếu trước mắt Jody không có ruộng ngô
non phải xới cỏ. Ong đã tìm thấy cây đinh tán trước ngõ. Chúng hau háu sà
vào những khóm lá mảnh dẻ màu hoa cà, tưởng như trong rừng không hề có
thứ hoa nào khác, như chúng đã quên khuấy mất hoa nhài vàng tháng ba và
hoa mộc lan chờ chúng vào tháng năm. Jody tự bảo cứ đi theo những chấm
đen vàng đang bay nhanh, nó sẽ tìm thấy một cây có ong, đầy mật màu hổ
phách. Mùa đông này, mật mía và mọi thứ mứt đã hết. Ruộng cứ chờ đấy,
tìm một cây có tổ ong là một việc đáng làm hơn xới cỏ. Buổi chiều xao động
êm ái. Niềm xao động ấy rì rầm trong Jody, giống như ong trong bụi rậm và
nó muốn đi qua rừng thông xuống con đường đến tận dòng nước chảy. Cây
có tổ ong có thể ở gần bên sông.
Jody dựng cuốc vào bờ rào. Nó đi dọc theo ruộng ngô, tới lúc không
còn nhìn thấy căn nhà nữa. Nó chống hai tay, nhảy qua rào. Con chó cái già
Julia đã theo xe người cha đi Grahamsville nhưng Rip, con chó bun và Perk,
con chó lai mới, thấy có người nhảy qua rào liền chạy lại. Rip sủa trầm trầm
nhưng tiếng ăng ẳng của con chó lai thì gay gắt và sắc nhọn. Hai con chó
nhận ra Jody, ve vẩy đuôi ra bộ coi thường. Jody đuổi chúng vào trong sân.
Chúng nhìn theo bằng con mắt vô tình. Thật là một đôi chó buồn thảm –
Jody nghĩ – chỉ thích hợp để lùng đuổi, bắt và giết mồi. Chúng chỉ chú ý đến
Jody mỗi khi sớm và chiều Jody mang những đĩa đầy thức ăn thừa đến cho