chúng. Con chó già Julia mến người hơn nhiều, nhưng nó chỉ dành lòng yêu
mến xưa cũ của nó cho Penny Baxter. Jody đã thử gần gũi nó, nhưng nó
không hề để ý.
— Khi cả hai còn bé, – người cha bảo nó về việc này, – đã mười năm
qua, lúc con hai tuổi và nó vừa ra đời, một bữa con đã vô tình làm nó đau.
Nó không thể tin cậy ở con được nữa. Đối với bầy chó thường là như vậy.
Jody vòng qua nhà xe và nhà kho rồi đi về phía nam. Nó tiếc không có
được một con chó giống như con chó của bà, một con chó trắng lông xoăn,
biết làm trò. Khi bà cười không dứt, nó nhảy lên gối và liếm mặt bà, vẫy
đuôi như cùng cười với bà. Jody thích có bất cứ một cái gì cho nó, một con
vật liếm mặt nó và đi theo nó như con chó già Julia vẫn đi theo người cha.
Jody bước vào con đường cát và chạy về phía đông. Còn gần hai cây số nữa
thì dến thung lũng nhưng nó tưởng mình có thể chạy được mãi mãi.
Nó không thấy đau bắp chân như lúc xới cỏ. Nó chạy chậm lại để kéo
dài chặng đường. Nó đã chạy qua những cây thông lớn, và bỏ chúng lại phía
sau. Bây giờ, ở nơi nó đang đi, rừng đã lan đến gần đường với những hàng
cây chen khít. Nó tới cây mộc lan, nơi nó đã khắc một cái đầu con mèo
hoang. Cây báo hiệu đã tới mép nước. Jody ngạc nhiên khi thấy thông mọc ở
các trảng bụi trong khi mộc lan mọc trên bờ tất cả các dòng suối, sông và hồ.
Ở đâu chó cũng giống nhau, bò, la và ngựa cũng vậy. Nhưng cây cối thì
khác biệt tùy theo nơi chốn.
Có lẽ tại vì chúng không xê dịch được – Cậu bé quả quyết. Chúng kiếm
thức ăn trong lòng đất, nơi chúng sinh ra.
Bờ phía đông của con đường bỗng đổ dốc dựng đứng. Nó lao nhanh hai
mươi bộ
xuống tận một dòng suối. Xung quanh mộc lan mọc um tùm. Jody
xuống suối dưới bóng mát của chúng. Người nó tràn ngập một niềm vui
mạnh mẽ. Đây là một nơi sâu kín và thú vị.
Dòng nước trong như nước giếng phun lên từ một nơi nào không biết
giữa bãi cát. Tưởng chừng đất đã trũng xuống như lòng bàn tay, đầy cây lá
để đón nhận nó. Có một vực xoáy ở nơi nước ra khỏi mặt đất. Những hạt cát