Cậu bé cắm sâu hai chạc cây vào cát của dòng sông vài thước trên
nguồn nước cách nhau một khoảng gần bằng chiều dài của nhánh anh đào.
Nước không cao quá vài phân nhưng dòng chảy mạnh. Cánh cối xay
cắt trong lá cọ phải buông sát mặt nước. Jody thử độ sâu và sau khi vừa
lòng, nó đặt nhánh anh đào giữa hai chạc cây. Nhánh đứng yên, không động
đậy. Jody vặn xoắn, giúp nó nằm trên giá đỡ. Trục bắt đầu quay.
Dòng nước chạm vào những đầu lá cọ uyển chuyển. Giữa lúc cánh thứ
nhất lên cao, trục quay đưa cánh thứ hai xuống múc nước.
Guồng lá xanh bé bỏng nâng lên hạ xuống. Cái bánh xe nhỏ quay với
một nhịp nhẹ nhàng, giống như cái cối xay nước ở Lynne vẫn xay lúa mì
thành bột.
Jody hít thở rất sâu. Nó nằm dài trên bờ cát rậm cỏ gần ngay mép nước
thả mình theo sự kỳ diệu của chuyển động. Một vòng quay, một vòng quay
khác rồi lại một vòng nữa. Cái cối xay làm nó như mê đi. Nguồn nước vẫn
tia lên từ mặt đất, dòng chảy mảnh dẻ không bao giờ tắt. Nguồn là nơi bắt
đầu của những con nước chảy ra biển. Miễn là lá đừng có rơi và lũ sóc đừng
ném cành cây xuống làm cản vướng cái bánh xe mỏng manh thì cối xay có
thể sẽ quay mãi mãi. Cho tới khi Jody trở về già, già như cha nó, sẽ chẳng có
lý do gì để làm cho cái chuyển động bé bỏng ấy không tiếp diễn như nó đã
từng bắt đầu.
Jody chuyển một hòn đá đã chọc đầu nhọn vào mạng sườn gầy gò của
mình, đào một hốc nhỏ để đặt vai và hông. Nó duỗi tay và gối đầu lên. Một
tia nắng nóng và mảnh như một sợi chỉ, trải dài trên thân thể nó. Cuộn mình
trong cát và trong nắng, nó uể oải ngắm nhìn cái cối xay. Chuyển động ấy
thật là quyến rũ. Mi mắt Jody chơm chớp theo guồng lá cọ. Những giọt nước
bạc được được bánh xe cuộn lên giỏ ròng ròng như đuôi một vì sao đổi ngôi.
Nước động giống như tiếng mèo con táp sữa. Một con nhái cất tiếng kêu
chốc lát rồi im lặng.
Có một giây phút Jody như lơ lửng trên một đỉnh cao làm bởi tiếng rì
rầm nhè nhẹ của những cây đậu kim. Tiếng ếch nhái, dòng chảy của ánh sao