manh nhưng đã can đảm phô bày sức lực, cào xuống dòng nước nông. Mưa
chầm chậm làm chúng sáng bóng.
Jody nhìn trời. Nó không nhận biết được giờ giấc trong làn sương mù
và không rõ nó đã ngủ bao lâu. Nó đang lưỡng lự giữa đi hay ở thì mưa
ngừng rơi, nhẹ nhàng như lúc bắt đầu. Một làn gió thoảng nổi lên từ phía tây
nam. Mặt trời ló ra. Mây sát lại bên nhau làm thành những đám lớn lông vũ
cuộn tròn. Về phía đông một chiếc cầu vồng uốn cong, đẹp và nhiều màu sắc
khiến Jody hớn hở khi ngắm nhìn. Mặt đất xanh lạt, không khí gần như hữu
hình, được nắng rọi vàng, mưa rửa sạch và tất cả bờ bụi long lanh, bóng láng
như đã được quang dầu, đọng nước như nạm ngọc.
Jody chạy nhanh về nhà. Nó hít sâu mùi găn gắt vì hơi ẩm của những
cây thông. Cát mềm níu chân lúc đi đã được mưa làm rắn lại. Đường về dễ
dàng. Mặt trời gần lặn thì những cây thông cành dài bao quanh khu rừng
thưa của nhà Baxter hiện ra trước mắt Jody.
Chúng vươn cao và tối sầm trên nền trời phía tây đỏ như đồng. Jody
nghe tiếng gà tao tác, cãi cọ và biết người ta vừa ném hạt cho chúng.
Jody đi vào khi rừng thưa. Bức rào màu xám nhạt rạng rỡ lên trong ánh
xuân lóng lánh. Khói dày đặc cuộn bay trong ống khói bằng gạch. Bữa ăn tối
đang nấu trong nồi và bánh đang ở trong lò. Jody mong mỏi người cha chưa
ở Grahamsville trở về. Lần đầu tiên trong đời nó nghĩ rằng nó không nên bỏ
nhà khi ông vắng mặt. Nếu má nó cần củi, nó sẽ thấy bà nổi giận. Ba nó
cũng sẽ lắc đầu và nói: “Con…” Nó nghe thấy con ngựa già Cæsar hí và
hiểu rằng người cha đã về trước nó.
Khu rừng thưa sôi động, vui vẻ. Ngựa gọi bên lưới sắt, bê rống trong
chuồng, con bò mẹ trả lời, gà cục tác, chó sủa khi bữa ăn và buổi tối đang tới
gần. Thật thú vị khi thấy đói và được ăn, đàn gia súc linh hoạt hẳn lên trong
niềm chờ đợi bình yên.
Mùa đông vừa qua khó khăn, ngô không nhiều, cỏ khô và đậu cũng
vậy. Nhưng bãi chăn thả tháng tư xanh rờn, ngon lành, đến cả gà vịt cũng
nhấm nháp những màu cỏ tươi non.