— Nói thật đi nào. Jody, – người cha bảo, – dù cho con xấu hổ. Có phải
cây có tổ ong là một nguyên do tốt để dạo chơi hay không?
Jody cười:
— Con chợt nảy ra ý muốn dạo chơi trước khi đi tìm cây có tổ ong, –
nó thú thật.
— Ba cũng nghĩ vậy. Ba nghĩ đến điều đó khi ba đang ở trong xe tới
Grahamsville và ba tự bảo: “Jody chẳng xới ngô lâu đâu. Vào một ngày
xuân đẹp trời như bữa nay, mình sẽ làm gì nếu mình còn nhỏ?” Và ba liền tự
trả lời: “Mình sẽ dạo chơi.”
Một không khí ấm áp bao trùm đứa bé, nhưng không phải cái ấm áp
của mặt trời đang xuống thấp và rực vàng. Nó tán thành.
— Phải, nhưng còn má? – Penny nói tiếp và quay nhìn ngôi nhà. – Má
không ưa dong chơi. Phần đông đàn bà không hiểu vì sao đàn ông lại thích
dong chơi đến thế. Ba đã nói với má là con vắng mặt. Má hỏi: “Jody đâu?”
và ba bảo: “Ồ! có lẽ nó đi đâu đó quanh đây thôi.”
Ông nháy mắt và Jody nhìn người cha với vẻ đồng tình.
— Đàn ông phải đỡ đần nhau nếu muốn yên ổn. Nhưng hãy mang một
ôm củi tốt về cho má
Jody ôm một ôm củi đầy và đi vội về nhà. Má nó đang quỳ gối trước
bếp lửa. Mùi gia vị như ve vuốt lỗ mũi Jody và nó bỗng cảm thấy đói run.
— Có phải bánh tráng khoai không má?
— Phải, bánh tráng khoai. Sao hai ba con không cút xéo nữa đi! Cơm
đã dọn rồi!
Jody vất củi vào thùng và chạy ra chuồng bò. Ba nó đang vắt sữa con
bò Trixie.
— Má bảo về, – Jody nói.
Từ trên chiếc ghế đẩu. Penny đứng dậy.