— Mang sữa về và đừng làm sóng ra ngoài như hôm qua nhé. Yên trí
nào Trixie.
Ông rời bỏ con bò cái, đi tới ổ cỏ, nơi chú bê con đang nằm.
— Lại đây, Trixie. Nào con gái.
Con bò cái lại gần con bê con.
— Coi đó! Nó cũng phàm ăn như Jody ấy!
Ông vuốt ve hai con vật rồi theo con trai về nhà. Hai người lần lượt rửa
ráy bên chiếc thùng nhỏ chứa nước và lau mặt lau tay vào chiếc khăn treo
cạnh cửa bếp. Bà Baxter chờ hai cha con trong khi múc thức ăn đầy các đĩa
của họ. Thân hình to lớn của bà chiếm trọn một đầu cái bàn hẹp và dài. Jody
và người cha ngồi hai bên quay mặt vào nhau. Hình như cả hai đều thấy rằng
bà điều khiển bữa ăn là hợp lý.
— Tối nay hai ba con đói chứ! – Bà hỏi.
— Con có thể nuốt trôi một thùng thịt và một két bánh quy, – Jody nói.
— Con bảo gì! Mày thì lúc nào mắt cũng to hơn bụng.
— Tôi cũng sẽ nói như nó nếu không có kinh nghiệm. Đi Grahamsville
về bao giờ tôi cũng đói.
— Mình đã uống rượu khai vị ở đó, đấy là nguyên do
— Ô! Chẳng bao nhiêu. Jim Turnbuckle đãi ở quán rượu.
Jody chẳng nghe thấy gì, chỉ nhìn vào đĩa ăn của mình. Chưa bao giờ
nó đói như vậy. Sau một mùa đông thiếu thốn và một mùa xuân muộn màng
mà gia đình Baxter sống đạm bạc không hơn gì đàn gia súc của họ, hôm nay
má nó đã làm một bữa thật ngon. Có rau ba lăng nấu mỡ thái nhỏ, bánh rán
khoai tây nhân thịt và hành, bánh quy cam đắng và bên cạnh người mẹ là đĩa
bánh tráng khoai.
Jody ngập ngừng giữa ý muốn ăn bánh quy, bánh nhân thịt và một điều
xác thực thu được từ bao nhiêu kinh nghiệm nhọc nhằn: nếu ăn như vậy thì
bụng nó không còn chỗ cho bánh tráng.