— Ba bảo sẽ đi khi thấy dấu chân nó đan vào nhau và tháng tư sẽ thấy
nó ra.
— Đúng đấy
— Bao giờ thì đi, ba?
— Khi xới ruộng xong. Và khi thấy dấu chân con gấu.
— Bắt đầu từ đâu, ba?
— Trước hết phải đi xem ở dòng suối trong thung lũng, xem nó có đến
đấy uống nước hay không.
— Hôm nay có một con hươu mẹ, – Jody nói, – lúc con đang ngủ. Con
làm một cái cối xay, ba à. Nó quay thích lắm.
Má Baxter ngừng va đập các bình và đĩa:
— Thằng nhóc! – Bà nói. – Má không biết con đã bỏ đi chơi.
Jody phá lên cười:
— Con đã dối má, phải không má?
— Phải, con đã dối má trong lúc má còng lưng làm cái bánh tráng.
Người mẹ nói vậy nhưng bà không nổi giận.
— Má nghe con đây. – Jody âu yếm nói. – Má có muốn con là một con
thú nhỏ chỉ ăn cỏ và rễ cây hay không?
— Nếu như vậy thì má sẽ không nổi cáu, – người mẹ nói.
Cùng lúc đó bà thấy miệng mình hé mở. Bà muốn giữ lại nhưng không
được.
— Má cười! Má cười! Má không cau có khi má cười.
Jody nhảy tới phía sau má Baxter, cởi dây chiếc tạp dề của bà. Tạp dề
rơi xuống đất.
— Bà mẹ quay lại, tát con nhưng bàn tay bà như lông chim. Jody bắt
đầu nhẩy nhót.