— Cứ làm vỡ bát đĩa ở trên bàn đi, – người mẹ nói. – Rồi mày sẽ thấy
má nổi cáu.
— Không phải lỗi tại con, – Jody bảo mẹ. – Con thấy ngây ngất quá.
— Mày say đấy con ạ, – người mẹ nói. – Say, có thế thôi.
Đúng là như vậy, Jody say tháng tư. Nó say mùa xuân. Đầu nó kêu vo
vo, đầy thứ rượu mạnh của mặt trời, không khí và mưa bụi. Cái cối xay và
con hươu mẹ đi qua, người cha che giấu cho sự vắng mặt của nó, người mẹ
làm cho nó chiếc bánh tráng và trêu đùa nó… tất cả làm nó ngây ngất. Nó
thấy mình bình yên trong ánh nến, giữa ngôi nhà bao quanh bởi ánh trăng.
Nó tưởng tượng Gấu-vẹo-chân, con gấu hoang dại và to lớn cụt một ngón,
đang nặng nề đứng dậy khỏi tấm nệm mùa đông, thở không khí trong lành,
và hít ngửi ánh trăng, giống như Jody cũng đang thở và hít ngửi.
Jody đi nằm, bồn chồn không ngủ được. Những lạc thú của ngày hôm
đó đã in sâu đến mức suốt đời, khi tháng tư đến với màu xanh non và vị mưa
trên lưỡi, Jody cảm thấy bồi hồi trong nó vết thương xưa cũ và nỗi luyến tiếc
một điều gì mà nó không nhớ ra.
Một con chim táp muỗi kêu trong đêm đầy ánh sáng và thế là Jody ngủ
thiếp!
•
Một cơn mưa bụi rơi trong đêm. Buổi sáng tiếp theo trong trẻo và rực
nắng. Lúa non dựng những lá nhọn và đã cao thêm vài phân. Đậu trên ruộng
kề bên đã nhô khỏi mặt đất. Mía phô bày những mầm xanh nhọn như mũi
kim trên đất nâu.
Penny Baxter dậy trước Jody như thường lệ. Bữa điểm tâm đã dọn
trong bếp và má Baxter đang hong khói những chiếc dồi. Thùng củi đã vơi
một nửa. Jody lững thững ra ngoài, kiếm chút gì cho đầy thùng. Nó muốn