Việc lựa chọn thật là giản dị:
— Má, con có thể ăn bánh tráng khoai ngay được không?
Người mẹ cắt cho Jody một miếng lớn. Nó ăn như chìm ngập trong
hương vị ngọt ngào.
— Má mất bao nhiêu thời gian làm bánh này. Vậy mà con ăn nhoáng đã
hết.
— Con ăn nhanh, – Jody thừa nhận, – nhưng con sẽ nhớ lâu.
Bữa tối đã xong, Jody no nê. Cả đến người cha, lúc thường ăn như một
con chim sẻ, cũng đã múc thức ăn đến hai lần.
Má Baxter thở dài:
— Ai đốt nến cho tôi đi. Tôi sẽ rửa bát xong ngay, như vậy mới có một
chút thời giờ riêng.
Jody đứng dậy, đi châm một ngọn nến lớn. Trong khi ngọn lửa vàng
uốn lượn, nó quay nhìn ra cửa sổ. Trăng tròn đã lên.
— Thật là phí nến khi có ánh trăng, phải không, – người cha nói.
Ông lại gần cửa sổ và cả hai nhìn ra ngoài.
— Cảnh vật làm con nghĩ gì, bé? Con có nhớ người ta sẽ làm gì dưới
ánh trăng tháng tư hay không?
— Không, con quên rồi.
Các mùa thường làm Jody bị bất ngờ. Có lẽ phải già như người cha thì
mới giữ được chúng trong trí nhớ, mới nhớ được ánh trăng từ năm này qua
năm khác.
— Con không quên những điều ba bảo con chứ Jody, cha chắc thế.
Xem đấy, con trai của ba ạ, lũ gấu rời nơi trốn rét dưới ánh trăng tháng tư.
— Con Gấu-vẹo-chân! Ba bảo người ta sẽ rình nó khi nó ra khỏi hang?
— Đúng đấy.