làm việc nhưng công việc phải dễ dàng và không vội. Nó đi hai chuyến để
kiếm đầy thùng củi.
Khi trở ra, nó thấy người cha đi qua đường, từ chuồng ngựa trở về nhà.
Ông đu đưa một vật lạ và kêu với Jody:
— Ba có cái này ngộ lắm!
Jody chạy lại. Con vật đó là một con thú vừa lạ lùng vừa quen thuộc.
Đó là một con hải ly, nhưng đáng lẽ có bộ lông màu xám như sắt giống đồng
loại thì nó lại trắng màu kem. Jody không tin vào mắt mình.
— Tại sao nó lại trắng hả ba? Có phải nó là con hải ly già?
— Đó mới là điều lạ. Con hải ly không bao giờ bạc lông. Không, con
trai ạ, đó là hiện tượng mà trong sách vở người ta gọi là bạch tạng. Nó sinh
ra đã trắng. Nhìn xem, những vòng trên đuôi nó đáng lẽ phải màu đen, thật
đúng nếu chúng có chút màu kem.
Họ quỳ xuống đất để nhìn con hải ly
— Có phải nó ở trong bẫy không ba?
— Trong bẫy. Bị thương rất nặng nhưng không bị giết. Ba cam đoan
với con rằng thật là kỳ cục nếu ba giết nó.
Jody thấy như mình mất mát một cái gì vì đã không biết một con hải ly
trắng còn sống.
— Cho con cầm, ba!
Nó đặt con thú chết nằm trên tay. Bộ lông màu nhợt hình như mềm dịu
hơn lông những con khác. Lông bụng êm như lông tơ của chim mới nở
Jody ve vuốt lên đó
— Con thích bắt nó lúc còn bé, bà à, và nuôi nó
— Chắc chắn đó sẽ là một con vật bé nhỏ, xinh đẹp nhưng có hại như
những con hải ly khác
Họ đi về nhà.