Jody trang nghiêm lắng nghe.
— Sau này nhà ta sẽ có giếng, – nó nói
— Hai mươi năm… – Penny nhắc lại. – Nhưng luôn luôn có những
việc ngang trái, Nào chiến tranh… Nào đất cần phải vỡ hoang…
Cái nhìn xa xăm của ông như ngược dòng năm tháng.
— Khi ba đến đây lần đầu, – ông nói – khi ba chọn chỗ này, ba đã
mong mỏi…
Một câu hỏi mà Jody thỉnh thoảng nghĩ tới, lúc này trở lại trong trí óc
nó:
— Tại sao ba lại chọn chỗ này?
— Lạy chúa! Ba chọn chỗ này bởi vì… – Mặt ông hiện lên những nếp
nhăn, óc ông tìm chữ, – ba muốn được bình yên có thể thôi!
Ông mỉm cười:
— Ba đã tìm thấy bình yên ở đây. Ba không muốn có sự bất hòa với
bọn gấu, báo và chó sói… cũng như với má.
Jody nói:
— Ba ơi! Con muốn có cái để vuốt ve, để chơi. Con muốn có một con
hải ly, một con gấu nhỏ hoặc một thứ gì giống như vậy.
— Con đã biết má ra sao rồi, – Penny trả lời. – Ba không bảo rằng
không, ba yêu súc vật. Nhưng thời buổi nhiều lúc khó khăn, thức ăn khan
hiếm, phải để má quyết định.
— Con thích một con cáo nhỏ hoặc một con báo con. Người ta có thể
dạy thuần khi bắt chúng còn rất nhỏ không?
— Người ta có thể dạy thuần một con hải ly. Người ta có thể dạy thuần
một con gấu. Người ta có thể dạy thuần một con mèo hoang và cả con báo. –
Ông suy nghĩ. – Người ta có thể dạy thuần bất cứ cái gì, con ạ, với tiếng nói
của con người.