Savannah cau mày nhìn tôi vẻ tinh nghịch. “Có nghĩa là trước đây
anh lợi dụng điều đó.”
Tôi cười. “Phải, anh nghĩ là anh đã lợi dụng điều này.”
Cô lắc đầu. “Đáng lẽ anh nên cư xử tốt hơn.”
“Lúc đó anh còn nhỏ mà.”
“À, còn lấy cớ trẻ người non dạ nữa chứ. Anh biết lý do đó không
đủ sức thuyết phục mà, đúng không? Em chưa bao giờ lợi dụng bố mẹ
mình cả.”
“Phải, em là cô con gái hoàn hảo. Anh nghĩ em đã đề cập đến
chuyện này rồi.”
“Anh trêu em hả?”
“Không, tất nhiên là không.”
Cô cứ chằm chằm nhìn tôi mãi. “Em nghĩ là anh có trêu,” cuối cùng
cô quyết định.
“Được rồi, có lẽ một chút thôi.”
Cô nghĩ về câu trả lời của tôi. “Chà, có lẽ em xứng đáng được như
vậy. Nhưng em cũng muốn anh biết rằng em không hoàn hảo.”
“Không ư?”
“Tất nhiên là không. Ví dụ như em nhớ rất rõ là mình có một bài
kiểm tra đạt điểm B hồi lớp bốn.”
Tôi làm bộ sửng sốt. “Đừng! Đừng kể chuyện đó!”
“Thật mà.”
“Rồi em vượt qua bằng cách nào?”
“Anh nghĩ sao?” Cô nhún vai. “Em tự nhủ sẽ không bao giờ để
chuyện đó xảy ra nữa.”
Tôi không nghi ngờ điều đó. “Em đói chưa?”
“Em cứ tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ.”
“Em muốn ăn gì nào?”
Cô túm tóc lên thành một cái đuôi ngựa trễ nải rồi thả ra. “Một
chiếc burger phô mai nhiều nhân cỡ bự được không nhỉ?”