Bố mỉm cười, rõ ràng là đã kiệt sức, và tôi xem đó như một cái cớ
để đứng dậy.
“Phải rồi, rất tuyệt. Nhưng có lẽ bọn con phải đi thôi,” tôi nói.
“Ồ... được thôi.”
“Cháu rất vui được gặp bác.”
Khi bố tôi gật đầu lần nữa, Savannah nghiêng người ôm ông một
cái.
“Lúc nào bác cháu mình lại trò chuyện bác nhé,” cô thì thầm, và dù
bố cũng ôm lại cô, nhưng việc đó nhắc tôi nhớ đến những cái ôm vô
hồn mà tôi nhận được hồi nhỏ. Tôi tự hỏi không biết cô có cảm thấy
bối rối như cái cách bố tôi cảm thấy rất rõ kia không.
Trong xe, dường như Savannah cứ mải suy nghĩ miên man. Đáng lẽ
tôi nên hỏi cô về ấn tượng của cô với bố tôi nhưng tôi không chắc liệu
mình có muốn nghe câu trả lời hay không. Tôi biết bố con tôi không
quá thân thiết, nhưng cô đã đúng khi nói rằng ông là người thân duy
nhất của tôi và đã nuôi nấng tôi. Tôi có thể phàn nàn về bố mình
nhưng tôi không muốn nghe người khác cũng phàn nàn như vậy.
Tuy thế tôi vẫn không nghĩ rằng cô sẽ nói điều gì đó tiêu cực, đơn
giản là vì đó không phải bản chất của cô, và khi quay sang tôi, cô mỉm
cười.
“Cảm ơn anh đã đưa em đến gặp bố anh,” cô nói. “Ông đúng là
người... nồng hậu.”
Tôi chưa bao giờ nghe ai nhận xét về bố mình kiểu đó, nhưng tôi
thích như vậy. “Anh rất vui là em quý ông.”
“Em rất quý ông,” cô nói, giọng thành thực. “Bố anh rất... hiền.” Cô
liếc nhìn tôi. “Nhưng em nghĩ em hiểu tại sao anh gặp nhiều rắc rối
đến vậy khi anh còn nhỏ. Ông không cho em cảm giác của một người
cha có uy quyền.”
“Đúng thế,” tôi đồng ý.