Giọng cô vừa có vẻ thăm dò vừa rất đỗi dịu dàng, kéo tôi ra khỏi
những suy nghĩ mông lung.
“Anh đang nghĩ không hiểu sao em lại ở đây,” tôi thú nhận.
“Bởi vì em yêu biển. Em chẳng có mấy dịp đến những nơi thế này.
Chỗ em ở không có sóng hoặc thuyền câu tôm.”
Khi thấy thái độ của tôi, Savannah đập vào tay tôi. “Như thế là hơi
khiếm nhã đấy nhé,” cô nói. “Em xin lỗi. Em ở đây là vì em muốn
thế.”
Tôi để miếng burger còn lại sang một bên, tự hỏi tại sao tôi lại quan
tâm nhiều đến thế. Đó là cảm giác mới mẻ đối với tôi, một cảm giác
mà tôi không chắc là mình quen được. Savannah vỗ vỗ tay tôi rồi quay
lại nhìn ra biển.
“Ngoài này thật rực rỡ. Tất cả những gì chúng ta cần là một buổi
hoàng hôn trên biển, chắc sẽ tuyệt lắm đây.”
“Chúng ta phải đến bên kia đất nước cơ,” tôi nói.
“Thật không? Anh đang cố gắng nói cho em biết mặt trời lặn ở phía
Tây à?”
Tôi thấy mắt cô ánh lên vẻ tinh nghịch.
“Anh nghe người ta nói vậy mà.”
Mới ăn hết nửa cái burger phô mai của mình, cô bèn đút nửa còn lại
vào túi, cùng với phần bánh thừa của tôi. Sau khi gấp cái túi lại để gió
khỏi thổi bay, cô duỗi chân ra và quay sang tôi, trông vừa tán tỉnh vừa
ngây thơ.
“Anh có muốn biết em đang nghĩ gì không?” cô hỏi.
Tôi đợi, ngắm nhìn cô say sưa.
“Em đang nghĩ rằng ước gì anh ở bên em mấy ngày qua. Ý em là,
em thích làm thân hơn với mọi người. Chúng em đã ăn trưa với nhau,
và bữa tối hôm qua thật vui, nhưng em cứ thấy không yên, cứ như em
đã bỏ lỡ gì đó vậy. Cho đến khi em thấy anh quay lại bờ biển, em mới
nhận ra đó là do thiếu anh.”