cứ điều gì về cô. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng cô đã trở thành một phần
cuộc sống của tôi, và tôi sợ rằng có thể ngày mai chúng tôi không
được gặp nhau nữa. Hoặc là ngày kia, hoặc một ngày nào sau đó. Có
thể, tôi tự nhủ, chúng tôi sẽ vượt qua được những điều không tưởng.
“Đằng kia kìa!” Tôi nghe tiếng Savannah la lên. Cô chỉ tay ra phía
biển. “Trên những ngọn sóng ấy.”
Tôi nhìn một lượt bờ biển màu xám chì nhưng không thấy gì cả.
Bên cạnh tôi, Savannah đột nhiên đứng dậy và bắt đầu chạy về phía
biển.
“Nào anh!” cô hét qua vai. “Nhanh lên!”
Tôi đứng dậy và bắt đầu chạy theo cô, hơi bối rối. Chạy một hơi, tôi
đã bắt kịp cô. Cô dừng lại ở mép nước, và tôi có thể nghe thấy hơi thở
dốc của cô.
“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.
“Kia kìa!”
Khi nheo mắt nhìn, tôi mới hiểu cô đang nói đến cái gì. Có ba con
cá đang lướt sóng, con nọ nối đuôi con kia, rồi lặn xuống chỗ nước
nông, chỉ xuất hiện khi đã lại gần bờ.
“Cá heo con,” tôi nói. “Hầu như tối nào chúng cũng bơi qua đảo
mà.”
“Em biết,” cô nói, “nhưng trông chúng cứ như đang lướt sóng vậy.”
“Phải rồi, anh nghĩ là chúng lướt sóng đấy. Chúng đang vui đùa.
Bây giờ không có ai bơi dưới biển nên chúng cảm thấy an toàn khi
chơi đùa cùng nhau.”
“Em muốn được bơi với chúng. Em luôn ước ao được bơi với cá
heo.”
“Chúng sẽ ngừng chơi hoặc lặn xuống biển để em không đuổi theo
được. Chúng buồn cười thế đấy. Anh đã thấy chúng khi anh lướt sóng
rồi. Nếu chúng tò mò, chúng sẽ bơi đến cách em vài mét và thăm dò