xem em như thế nào, nhưng nếu em cố tình đuổi theo thì chúng sẽ bơi
vọt đi mất.”
Chúng tôi tiếp tục ngắm nhìn đàn cá heo con khi chúng bơi xa hơn,
rồi cuối cùng biến mất khỏi bầu trời dần tối.
“Có lẽ chúng ta nên đi thôi,” tôi nói.
Trên đường quay về xe, chúng tôi dừng lại để lấy đồ ăn tối còn
thừa.
“Anh không chắc ban nhạc đã bắt đầu chơi chưa, nhưng chắc là
cũng không lâu nữa đâu.”
“Không sao mà,” cô nói. “Em nghĩ chúng ta sẽ có việc gì đó để làm.
Với lại, em nên nói trước với anh, em nhảy không giỏi đâu đấy.”
“Chúng ta không phải đến đó đâu nếu em không muốn. Chúng ta có
thể đến chỗ khác, nếu em thích.”
“Nơi nào chẳng hạn?”
“Em có thích thuyền không?”
“Thuyền gì mới được chứ?”
“Loại thuyền lớn ấy,” tôi nói. “Anh biết một nơi mà chúng ta có thể
thấy thiết giáp hạm Bắc Carolina.”
Cô làm mặt hề, và tôi hiểu câu trả lời là không. Đây không phải lần
đầu tiên tôi ước giá mình có nhà riêng. Nhưng tôi cũng không ảo
tưởng rằng cô sẽ theo tôi về nếu tôi có nhà đi nữa. Nếu tôi là cô, tôi
cũng sẽ không đi. Tôi cũng chỉ là con người thôi mà.
“Khoan đã,” cô nói. “Em biết một chỗ mà chúng ta có thể đến. Em
muốn cho anh xem một thứ.”
Tò mò quá, tôi hỏi. “Ở đâu?”
Nhóm của Savannah mới bắt đầu công việc từ hôm qua, vậy mà tiến
độ xây nhà nhanh đến ngạc nhiên. Hầu hết khung nhà đã hoàn thành,
và mái nhà cũng đã được lợp. Savannah chăm chú nhìn ra ngoài cửa
sổ xe rồi quay lại nhìn tôi.