Tiếng ngáy của anh tấn công hai lỗ tai cô, và cô mỉm cười, tay cô lại đưa
lên để vuốt ve tóc anh. Chuyện đã xảy ra thật không thể tin nổi, nhưng cô
không hối hận. Không, cô không hối hận chút nào. Với Sebastian thì không.
Giờ thì cô đã là người đàn bà của anh, và anh sẽ thuộc về cô mãi mãi.
Anh có cưới cô không nhỉ? Miệng cô cong lên thích thú khi thử hình dung
mình trong vai trò nữ bá tước Moorland. Con bé Jewel Combs là nữ bá
tước? Không, cô quyết liệt sửa lại, không phải Jewel Combs, không bao giờ
là Jewel Combs. Bá tước Moorland đời thứ tám không bao giờ lấy Jewel
Combs. Nhưng Julia Stratham – giờ đó là một người hoàn toàn khác. Bỗng
nhiên cô vui mừng tột bậc vì những bài học và sự huấn luyện đã biến cô
thành một quý cô. Dành cho Sebastian. Môi cô chợt mím lại khi nghĩ đến
Sebastian đã vất vả như thế nào mới nhồi nhét được chút ít kiến thức vào
đầu cô. Anh đã dồn toàn bộ thời gian để làm cô trở nên xứng đáng với anh,
và anh thậm chí còn không biết điều đó. Nhưng từ giờ, như anh đã nói, Julia
Stratham là một quý cô thực sự rất đáng yêu, một người bạn đời phù hợp để
sống trọn đời bên anh.
Dần dần cô nhận ra lửa đã tắt, chỉ còn một đống tro tàn. Những chỗ trên
cơ thể cô không được anh che phủ đang lạnh đi, và khắp người cô không
chỗ nào không khó chịu. Lưng cô đau, hai chân thì bải hoải, cổ cô bị kéo
căng trong tư thế khó chịu để tạo chỗ cho đầu anh rúc vào đường cong giữa
cổ và vai cô. Cô mừng vì mình đã tỉnh giấc trước, mừng vì mình có chút
thời gian để sắp xếp lại ý nghĩ. Nhưng giờ cũng đến lúc anh nên dậy. Đôi
mắt xanh kia sẽ mở ra và gặp mắt cô, rồi anh sẽ mỉm cười – anh sẽ nói gì
đây? Julia chợt đỏ mặt. Cô cảm thấy xấu hổ một cách tuyệt diệu và hồi hộp,
như một đứa trẻ bẽn lẽn.
“Sebastian.” Cô dè dặt đẩy cánh tay rắn chắc đang vắt ngang bụng mình.
Anh vẫn mặc nguyên áo sơ mi, và cô phải đấu tranh với thôi thúc muốn lướt
tay lên mặt vải lanh phủ trên những bắp cơ. Nhớ đến cảm giác của những
bắp cơ ấy, cô lại đỏ mặt thêm lần nữa. Hòa làm một với người đàn ông,
người đàn ông này, không giống bất cứ điều gì cô từng hình dung. Nguyên
ký ức về nó thôi cũng đủ cướp mất hơi thở của cô.