“Mẹ… mẹ…, bụi cây xấu! Đau!”
Julia dỗ cả hai cô con gái khi gỡ những cái gai ra khỏi áo Clare và bế nó
ra chỗ an toàn. Chloe đi theo, nét mặt lo lắng. Nó đảm nhận trách nhiệm cô
chị cả cực kỳ nghiêm túc.
“Lần này con sẽ trông em thật cẩn thận, mẹ Julia, con hứa.”
“Mẹ biết mà, con yêu. Con là cánh tay đắc lực của mẹ, mẹ không biết
phải làm thế nào nếu thiếu con,” Julia mỉm cười với Chloe khi đặt Clare
xuống. Con bé ngay lập tức loạng choạng đi tiếp, và Chloe vội vàng đuổi
theo.
Julia quay về chỗ Sebastian. Anh đang ngồi dựa lưng vào cây sồi, quan
sát toàn cảnh với nụ cười thích thú. Julia thả mình xuống cạnh anh, một mắt
liếc sang Charles để chắc là thằng bé vẫn đang ngủ. Sebastian vòng một tay
qua người cô và kéo cô vào sát anh. Cô nhìn lên gương mặt đẹp trai dưới
mái tóc vàng lấp lánh, và mỉm cười.
“Xin lỗi đã làm anh thức giấc.”
“Không sao, anh quen bị chen ngang rồi.” Cánh tay vòng qua eo cô trượt
xuống đến khi lòng bàn tay đặt lên phần bụng đã hơi nhô lên của cô. “Em
không phiền vì đứa này chứ? Anh biết là hơi sớm sau khi Clare và Charles.
Khi cưới em, anh không định dồn cho em mỗi năm một đứa. Tối thiểu phải
là hai năm.”
Julia cười, và rướn người đặt một nụ hôn lên khuôn mặt đã cạo râu nhẵn
nhụi. “Em định dành cả cuộc đời này tặng anh những đứa con, tình yêu của
em.”
Anh cũng mỉm cười nhìn xuống cô, đôi mắt xanh rực rỡ như trời mùa hạ.
“Còn anh,” anh nói dịu dàng, cánh tay ôm cô siết chặt hơn khi anh hôn cô
say đắm. “Định dành cả cuộc đời này để yêu em.”
The End