“Chloe, con yêu, con đã cứu cô.”
Gương mặt nhỏ bé giống hệt Sebastian ngẩng lên nhìn thật lâu vào mắt
cô bằng đôi mắt xanh biếc.
“Mẹ!” Chloe nói rõ thành tiếng, rồi lại vùi mặt vào vai Julia. Những
tiếng thổn thức làm vóc người bé nhỏ run lên. Julia cúi xuống đứa trẻ, vỗ về
nó bằng những tiếng an ủi không rõ lời khi cô đu đưa đứa trẻ trong vòng tay
mình. Cả hai ôm nhau một lúc lâu. Cuối cùng một mái tóc sáng nhô lên chỗ
cửa sập, và Sebastian hiện ra bên cạnh họ. Julia không nghe thấy tiếng anh,
và hình như Chloe cũng thế.
“Chúa ơi, hai người không sao chứ? Julia? Chloe? Chuyện gì xảy ra với
tay em thế này?”
Anh vẫn mặc đồ chú rể, gương mặt trắng bệch. Giọng anh khàn khàn hẳn
đi khi thấy máu chảy ròng ròng từ cánh tay cô làm loang lổ chiếc áo và nhỏ
xuống sàn. Julia lắc đầu với anh.
“Caroline… có dao. Chị ta… định giết em.” Cô không muốn nói thêm gì
nữa, hoặc làm ầm ĩ chuyện vừa xảy ra ngay trước mặt Chloe. Sebastian
nhận ra vì sao cô ít lời, nhìn cô đăm đăm, rồi quỳ một chân xuống và lẳng
lặng cẩn thận buộc chiếc khăn tay quanh vết thương. Anh đứng lên, đi tới
khung cửa tò vò nhìn một lúc xuống thi thể Caroline trên bãi đá phía dưới,
rồi quay lại nhìn con gái và người phụ nữ anh yêu đang dựa vào nhau trên
sàn đá lạnh.
“Chloe?” anh nói khàn khàn, nhìn xuống đứa bé đang được Julia đu đưa
trong tay.
“Con bé không sao. Nó đã cứu mạng em.”
“Chúa ơi. Anh…” Anh ngừng lại khi Chloe ngẩng đầu lên, và con bé
nhìn sang anh. Trong một thoáng cái miệng nhỏ run rẩy và đôi mắt xanh mở
to khi nó nhìn lên vóc người cao lớn sừng sững của Sebastian. Julia nín thở.
Con bé có la hét như mọi khi không?
Và rồi, con bé nói “Bố,” những giọt nước mắt lăn tròn trên hai má.
Chúng không phải là những giọt nước mắt kích động hay buồn đau, và