cả những gì đã xảy ra trước đó, Sebastian sẽ bị cả nước Anh ruồng bỏ. Dĩ
nhiên anh có thể ra nước ngoài, nhưng còn Chloe. Cô không nghĩ anh sẽ bỏ
rơi Chloe, hay sản nghiệp của mình. Không phải là mãi mãi. Anh sẽ quay
về, và cô đơn, và Caroline đợi ở đó.
“Chị không muốn làm việc này, Caroline. Và chị không phải làm thế.
Chúng tôi có thể giúp chị.” Giọng Julia khàn đi khi nhận ra mắt Caroline
đang trở nên đờn đẫn. Hồi kết sắp tới mà vẫn không ai đến giải cứu cô. Cô
nhận ra bản năng đã đúng khi cảnh báo cô không nên đến đây. Và cô cũng
nhận ra rằng có lẽ cảm giác kỳ quái đã quấy rầy cô lúc trước chính là điềm
báo cô có thể chết ở đây.
“Tôi không muốn sự giúp đỡ. Tôi muốn trở thành nữ bá tước Moorland.”
Giọng Caroline lại điềm tĩnh như trước, nhưng trước khi Julia có thể nghĩ ra
bất cứ điều gì khác để nói thì chị ta đã bước lên một bước, khua con dao
lên. Mũi dao màu bạc lóe lên đầy nguy hiểm trong ánh nắng cói chang.
“Lùi xuống, Julia.” Giọng nói điềm nhiên trái ngược hẳn với ánh mắt
điên cuồng của chị ta. Julia nuốt xuống, nhìn Caroline và con dao. Nếu cứu
viện không đến sớm, chắc cô sẽ phải lao vào chị ta, chiến đấu để cướp lấy
con dao. Nhưng cô còn vài phút nữa. Chúa ơi, xin người đấy…
Julia lùi lại một bước, vẫn dán chặt lưng vào tường đá lạnh lẽo.
“Thế có phải tốt không. Cô rất biết điều. Không giống con bé mít ướt
Elizabeth. Nó cứ khóc và khóc, dù tôi đã giải thích rã họng với nó. Cuối
cùng tôi mất hết kiên nhẫn. Nó không chịu biến mất như được bảo. Tôi phải
đẩy nó xuống. Lùi lại nữa đi, Julia.”
Julia biết mình đang ở rất gần bờ vách dựng đứng cô đã nhìn xuống lúc
nãy. Cô không dám lùi thêm quá nhiều nữa. Quá gần bờ vách, và Caroline
có thể dễ dàng hất cô xuống. Cô nghĩ, đó hẳn là những gì đã xảy ra với
Elizabeth.
Cô lùi một bước rất nhỏ. Caroline nhìn không hài lòng.
“Tôi mong rằng cô không gây khó khăn. Cô vui lòng đứng xa bức tường
đó ra.”