biết cô ở đâu. Nếu cô giữ được Caroline đứng đây nói chuyện đủ lâu,
Sebastian sẽ tới kịp. Emily sẽ nói cho anh biết cô đi đâu khi cô không trở về
đúng giờ để gặp anh trước bệ thờ.
“Không, tôi không muốn,” Caroline nói với vẻ thực sự hối tiếc. “Nhưng
cô không nên kết hôn với Sebastian. Cô biết là tôi đã cố cảnh báo cô. Tối
hôm đó tôi đã mặc như thế này trong phòng cô lúc cô bị ốm, và tôi đã bảo
cô sẽ gặp chuyện gì nếu cô không từ bỏ Sebastian. Elizabeth đã chết, cô
cũng sẽ thế, tôi đã bảo vậy mà. Nhưng cô không nghe, thế nên đây là lỗi của
cô. Tôi mới là nữ bá tước Moorland, không phải cô – hay Elizabeth. Đó là
lý do tôi lấy Edward. Anh ấy chết rồi, nhưng không sao. Đằng nào tôi cũng
thích Sebastian hơn. Sebastian rất đẹp trai. Khi nào anh ấy cưới tôi, tôi sẽ là
phu nhân Moorland, đúng như vị trí vốn có của tôi.”
“Đó là lý do chị giết Elizabeth à Caroline?” Giọng Julia nhẹ nhàng.
“Lẽ ra cô ta đừng bao giờ trở thành phu nhân Moorland,” Caroline nói
như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. “Vị trí đó là của tôi. Khi
Edward chết, rồi đến lão bá tước, cô ta đã chiếm vị trí của tôi. Tất cả mọi
người bắt đầu gọi cô ta bằng tước hiệu của tôi. Cô có thể hiểu tại sao tôi
không thích điều đó. Lúc đầu tôi chẳng nghĩ ra được cách nào, rồi tôi chợt
nhận ra tôi vẫn có thể làm phu nhân Moorland nếu tôi lấy được Sebastian.
Dù sao anh ấy cũng chẳng thích cô vợ yểu điệu của mình, mà tôi lại xinh
đẹp hơn nhiều. Sebastian thường hay cười với tôi – anh ấy thích tôi, anh ấy
luôn thích tôi. Lẽ ra giờ này anh ấy đã lấy tôi – nếu không phải vì cô.” Chị
ta ném một cái nhìn hiểm ác vào Julia đang đứng dựa sát vào tường.
“Dù chị có giết tôi, Caroline. Cũng không có gì bảo đảm là Sebastian sẽ
lấy chị,” Julia lý luận, cầu nguyện mọi việc sẽ không kết thúc quá nhanh.
Caroline cười. “Anh ấy sẽ lấy ai được chứ? Dù gì mọi người cũng nghĩ
anh ấy đã giết Elizabeth. Tôi không lường trước được điều đó, nhưng nó
thật hiệu quả. Và khi cô chết, sẽ chẳng còn ai dám lấy anh ấy nữa. Trừ tôi
ra, tất nhiên. Và đến một ngày anh ấy sẽ bắt đầu muốn có những đứa con,
những đứa con bình thường. Anh ấy sẽ phải lấy tôi thôi.”
Julia nghĩ kế hoạch của Caroline có một kiểu logic điên rồ. Cô có thể
tưởng tượng ra viễn cảnh mà Caroline miêu tả. Với cái chết của cô, cùng tất