cùng với tiếng sóng đập vào bờ. Ầm ĩ hơn nhiều là tiếng kêu của những con
mòng biển và nhạn biển khi chúng chao liệng không xa chỗ Julia đứng.
Tất nhiên không có thân hình nhỏ nhắn nào nằm vắt trên ghềnh đá phía
dưới, và Julia lắc đầu trước sức tưởng tượng của mình. Nhưng cô vẫn
không thể xua đi cảm giác có điều gì đó bất thường.
Rồi cô trông thấy nó. Trong khu nghĩa địa nhỏ, một hình người trùm
khăn trắng với bộ mặt chết chóc, đang ngước nhìn lên chỗ cô đứng.
Julia giật lùi khỏi ô cửa t nơi Elizabeth đã ngã xuống, hai tay áp chặt vào
lồng ngực nơi tim cô đang đập điên cuồng, còn mắt mở trừng trừng kinh
hoàng. Đây là hình ảnh cô thấy trong mơ. Đây là thứ mà dân làng thấy khi
một người trong gia đình Peyton sắp chết. Lạy Chúa, phải chăng đó là hình
ảnh cuối cùng Elizabeth thấy. Là hình ảnh cuối cùng cô thấy?
Cô phải ra khỏi ngọn tháp này – ngay. Giống như bản năng của con thỏ
biết mình phải chạy trốn loài cáo, Julia biết mạng sống của mình phụ thuộc
vào việc ra khỏi tháp chuông càng nhanh càng tốt. Nhưng tứ chi của cô, gần
như đóng băng vì kinh hãi, lại không thể nhúc nhích một cách kỳ lạ.
Cô đang loạng choạng đi tới cửa sập thì bỗng một mái đầu nhô lên từ đó.
Tim cô ngừng đập, rồi giật lên trở lại trước mái tóc vàng óng lấp lánh nắng.
Sebastian? Không phải. Dù nắng làm chói mắt và nỗi khiếp sợ trước
những gì vừa thấy đã làm các giác quan mụ mẫm, cô vẫn biết đây không
phải Sebastian. Cô bước lui lại khi hình hài đó trồi lên qua lỗ cửa. Từ đầu
đến chân hình hài đó trồi lên qua lỗ cửa. Từ đầu đến chân hình hài đó quấn
kín trong chiếc áo trùm trắng dài chỉ lộ ra cái lưỡi sáng loáng của con dao
nhọn. Mắt cô nhìn con dao một lúc lâu, rồi nhìn lên khuôn mặt ẩn dưới mũ
trùm.
Trong một lúc, dưới ánh mặt trời sáng chói, cô lại nghĩ mình đang nhìn
vào khuôn mặt trống rỗng của thần chết. Rồi cái mũ trùm được hất ra sau.
“Caroline!” Julia thở gấp. Cô nhìn trân trân vào đôi mắt xanh bình lặng
đã nhìn cô trong phòng ngủ một tiếng trước, và cảm thấy một trận cười