Caroline nhìn theo cô với đôi mắt rầu rĩ, trong khi Emily, vừa âu yếm
vuốt phẳng những nếp nhăn chẳng hề tồn tại trên chiếc áo cưới, vừa bày tỏ
quan điểm của mình về hành động thiếu suy nghĩ trong ngày cưới bằng một
tiếng khịt mũi rõ t
Lần đi bộ qua con đường đầy thạch nam với những chiếc lá bé xíu ửng
lên màu xanh biếc này vui vẻ hơn bất cứ lúc nào. Bầu trời xanh rực rỡ làm
cô nhớ đến màu mắt của Sebastian. Chim chóc cùng những con thú nhỏ rộn
rã, hối hả với công việc của mình, trong khi mùi hương thạch nam nồng
nàn. Nhưng cô chẳng để ý đến mùi hương thơm ngát ấy; cô chỉ nghĩ đến
đứa trẻ có thể đang khóc nứa nở trong tháp chuông của tu viện đổ nát vừa
hiện ra trong tầm mắt khi cô vượt qua một ngọn đồi nhỏ.
Cô đứng lại một lúc, nheo mắt nhìn hình khối nguy nga đổ nát in trên
nền trời yên ả. Nhưng chẳng thấy bóng dáng Chloe. Julia thở dài. Cô nghĩ
mình đã đi được gần hai mươi phút, vậy là không còn nhiều thời gian để
đưa Chloe ra khỏi tháp, cùng con bé quay về White Friars, rồi mặc lại váy
cưới. Nhưng sự chậm trễ không phải là lý do khiến cô bồn chồn hơn, bỗng
nhiên cô nhận ra cô không muốn đến nơi Elizabeth gặp nạn. Chỉ có hình
ảnh thân thể bé nhỏ của Chloe co rúm, khóc nức nở ở cái nơi mẹ nó đã trải
qua những phút cuối đời, mới giữ cho cô không quay lưng đi về.
Chắc chắn tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng khi Julia đến gần tu viện cô
cảm thấy mình không chỉ có một mình. Đó cũng là cảm giác đã quấy rầy cô
trong suốt những chuyến tản bộ trên cánh đồng thạch nam mùa hè năm
ngoái. Lúc này cô chẳng thấy bóng người nào xung quanh. Chả lẽ lại có hồn
ma… mình thật là lố bịch, Julia kiên quyết tự nhủ khi trèo qua những tảng
đá đổ nát chắn ngang lối vào tu viện. Tất nhiên hồn ma Elizabeth không
bám theo cô rồi. Làm sao có chuyện vô lý thế được?
Tuy thế, khi đứng bên trong căn nhà nguyện nhỏ với những bức tường
bằng đá cổ, cô cảm thấy ớn lạnh do vừa từ trời nắng bước vào. Julia không
thể lý giải cho sự run rẩy của mình – và nó không phải do khí lạnh. Ánh
nắng vẫn rọi qua ô cửa sổ vỡ như lần trước, duy chỉ lần này tia sáng màu đỏ
nghiêng xuống lối vào hình vòm dẫn lên ngọn tháp. Julia chầm chậm đi tới