“Tôi sẽ đưa Chloe về trong vòng nửa giờ, nếu tôi đoán đúng. Nào Emily,
làm như tôi bảo đi.”
“Vâng, cô Julia.” Emily nghe vô cùng bất mãn khi tuân theo mệnh lệnh.
Tấm mạng và chiếc áo được cung kính đặt sang một bên, và Julia mặc chiếc
áo muslin màu vàng nhạt thêu những cành lá trắng. Đôi giày sa tanh của cô
được thay bằng đôi giày đi bộ chắc chắn, và cô đã sẵn sàng.
“Ít nhất cũng cho tôi biết cô định đi đâu chứ, để tôi còn nói cho Sebastian
nếu nhỡ đâu cô lại bỏ mặc anh ấy trước bệ thờ.” Chất giọng thường ngày
êm dịu của Caroline hơi gay gắt.
Julia mỉm cười. “Không đời nào tôi bỏ mặc Sebastian trước bệ thờ! Anh
ấy sẽ không thích điều đó. Và nếu chị cần biết, tôi sẽ tới tòa tu viện mà
trước đây đã có lần tôi tìm ra Chloe khi con bé trốn cô bảo mẫu.”
“Tu viện cổ,” Caroline chậm rãi nói, mắt tối lại. “Chloe đến đó? Cô có
nghĩ mình nên đến đó một mình không, Julia?”
“Ý chị là vì những chuyện đã xảy ra với Elizabeth ư? Tôi không tin có
ma quỷ, Caroline – và tôi nghĩ đó là nơi Chloe sẽ đến.”
“Cô có muốn tôi đi cùng không?”
Julia mỉm cười trìu mến với chị ta. Cô có thể cảm nhận được sự khó chịu
của Caroline với cái nơi đã gây ra cái chết cho người em họ, vậy mà chị ta
vẫn tỏ rõ tình bạn khi đề nghị đi cùng cô đến đó.
“Cảm ơn chi, nhưng không cần đâu. Tôi nghĩ đây là việc mà Chloe và tôi
nên giải quyết riêng với nhau.”
“Nếu cô muốn vậy,” Caroline lẳng lặng nói, cái nhún vai đầy ý nghĩa của
chị ta nói với Julia rằng chị ta đang nghĩ cô điên, ngay cả khi chị ta không
tranh cãi với cô nữa.
“Tôi sẽ quay về sớm nhất có thể. Tôi hứa là sẽ không trễ đâu, cho nên cả
hai người đừng có bày ra bộ mặt bí xị nữa!” Với lời nhận xét nửa đùa, nửa
khích lệ này, Julia rời khỏi phòng.