“Và mơ màng nữa,” Caroline thêm vào với chút trêu chọc khi thấy Julia
phản ứng châm chạp trước nhận xét của mình. Nụ cười của Julia rộng hơn
vì cô biết đó là sự thực – như hôm nay cô không thể chú tâm đến bất cứ cái
gì và thật thà, hồ hởi đáp lại lời khen của Caroline.
“Cảm ơn. Chúng ta là một hội ngưỡng mộ lẫn nhau thì phải, nhưng đấy
không phải lý do tôi đến đây tìm cô. Tôi gặp cô Belkerson dưới sảnh, và cô
ta nói cả sáng nay cô ta không thấy Chloe đâu cả. Cô ta nhờ tôi hỏi cô xem
con bé có ở chỗ cô không, nhưng mà,” Caroline nói nốt, quét mắt quanh
phòng, “hiển nhiên là không rồi.”
“Không, tôi không nhìn thấy con bé,” Julia nói, cau mày. “Chẳng phải cô
Belkerson trông con bé suốt sao?”
“Tôi cho là khoảng bốn lăm phút rồi. Vì con bé không ở chỗ cô, có lẽ tốt
nhất nên sai mấy tên gia nhân tìm trong vườn xem sao. Thường thì tôi
không lo lắng đâu, nhưng…”
“Nhưng sao?”
Caroline trông chần chừ lạ kỳ. Rồi chị ta nhanh chóng lắc lắc đầu nói,
“Có thể nó buồn chuyện đám cưới. Thật không dễ với con bé. Với lại lúc
đến thăm con bé tối qua, tôi thấy nó có vẻ… xúc động hơn thường ngày.”
“Phải.” Julia lơ đãng nhăn trán. Theo như cô biết, Chloe không biến mất
lần nào kể từ khi cô trở về White Friars. Từ những gì cô Belkerson kể, thì
con bé chỉ làm thế mỗi khi buồn. Không lẽ nó biết nhiều hơn về đám cưới
mà Julia không nhận ra, và buồn về chuyện đó. Julia đã cẩn thận tránh nói
với nó rằng cô sắp trở thành mẹ kế của nó, nhưng có thể con bé nghe lỏn
được từ những người hầu. Bằng bản năng Julia biết rằng đứa trẻ sẽ cảm
thấy một người mẹ mới sẽ làm đảo lộn mọi thức của nó.
“Tôi nghĩ tôi biết con bé ở đâu,” Julia chậm rãi nói. “Có một nơi nó vẫn
hay đến mỗi khi không vui. Emily, cởi hộ tôi cái áo này với. Chắc tôi phải
đi một lát.”
“Julia, cô không thể đi đâu được! Cô sẽ làm lễ cưới với Sebastian trong
hai giờ nữa.” Caroline hốt hoảng.