hạnh phúc. Nhưng ngay cả khi có thể dỗ dành Chloe thoát khỏi lớp vỏ của
mình, cô vẫn không thể nóng vội mà phải làm từ từ.
Nhớ đến thất bại trước đây, Julia không khuyên Sebastian cố làm thân
với con bé. Và cả anh cũng không thử. Nhưng cô vẫn tìm cách cho anh biết,
bằng cách giả vờ như vô tình nói về mối quan hệ ngày càng tốt giữa cô và
đứa trẻ. Cô tràn đầy hy vọng rằng cùng với thời gian Chloe sẽ chấp nhận cô,
biết đâu cô còn có thể thuyết phục nó chấp nhận cả Sebastian nữa. Nhưng
dù điu đó không bao giờ xảy ra, cô vẫn định đối xử với Chloe như con đẻ
của mình. Cô sẽ yêu thương nó, và họ sẽ xem tình yêu có thể làm được gì.
Việc phải có mặt tại đám cưới có thể là thử thách quá lớn với Chloe.
Julia không dám bàn chuyện này với Sebastian, mà nói với cô Belkerson và
bà Johnson. Tất cả đều đồng ý rằng trừ phi họ muốn mạo hiểm đưa
Sebastian vào tình thế không hay, tốt hơn nên để đứa bé tránh xa.
Dù sao Julia vẫn rất muốn con bé tham dự lễ cưới. Cô đã nói với Chloe,
cùng với sự giúp đỡ của con búp bê, rằng cô sẽ sống ở White Friars với nó
và cha nó mãi mãi. Cô cũng giải thích là sau một buổi lễ vô cùng đặc biệt
diễn ra ngày hôm nay, cô hi vọng Chloe sẽ dần thích cô nhiều như cô thích
Chloe.
Chloe chẳng nói năng gì, nhưng Julia nghĩ con bé hiểu. Bây giờ cô định
đến phòng trẻ để cho con bé xem chiếc áo cưới đẹp tuyệt. Cô biết đứa trẻ
này rất thích quần áo, và tất cả những thứ xinh xắn. Cô cũng đã chuẩn bị
một món quà cho Chloe: một bản sao thu nhỏ bó hoa cưới của cô gồm hoa
hồng trắng và hoa baby. Julia nghĩ Chloe chắc sẽ thích khi Emily cẩn thận
choàng tấm mạng đăng ten lên tóc cô và đính lại bằng một vòng hoa hồng
trắng cùng màu với bó hoa cưới.
“Ôi, cô Julia, cô đẹp như trong tranh ấy.” Emily trầm trồ khi lùi lại ngắm
nghía thành quả của mình.
Julia đang nhìn mình trong tấm gương, cũng phải đồng ý. cưới của cô
làm bằng sa tanh trắng, bên ngoài phủ một lớp đăng ten cũng màu trắng,
thân áo sa tanh phía trên cắt cúp ôm trước ngực chỉ để một lớp đăng ten
mỏng che phủ phần cổ và hai cánh tay. Những hạt ngọc trai được bà