dỗ anh đi, cô bé tinh ranh. Anh muốn em thật khỏe mạnh cho đêm tân hôn
của chúng ta.”
Cô mỉm cười với anh, một nụ cười ngái ngủ khiến đôi mắt xanh của anh
lấp lánh.
“Em đang dụ dỗ anh sao, Sebastian?” Câu hỏi là một tiếng thì thầm khàn
khàn khêu gợi. Anh nhìn cô một hồi lâu, rồi buông tay cô ra và đứng lên.
“Biết mà còn hỏi.”
“Tốt, bởi vì anh cũng đang dụ dỗ em.”
Bằng câu nói đó, những tia lửa trong đáy mắt anh bùng lên rạng rỡ trong
một thoáng cô nghĩ anh sẽ trở lại giường với cô. Nhưng hai tay anh siết chặt
thành nắm đấm bên sườn, và anh gần như quắc mắt với cô.
“Anh thấy mình cần vận động một chút. Nếu em không phản đối, anh sẽ
ra ngoài cưỡi ngựa. Chắc chắn anh sẽ về trước bữa trưa.”
Julia cười với anh và ngả người vào chồng gối. Thật vui sướng khi thấy
anh muốn cô nhiều đến mức phải ra khỏi nhà để kìm nén ham muốn – và
cũng hài lòng như thế khi thấy anh đang quay về với nếp sống thường ngày.
Mối quan hệ của họ sẽ trở nên bức bối nếu anh cứ đối xử với cô như bông
hoa trong nhà kính mãi.
“Em không phản đối. Chỉ cần đừng để bị gãy cổ. Hay gặp vấn đề gì.” Cô
thêm vào với nụ cười tinh nghịch và cụp mắt xuống. Đột nhiên anh mỉm
cười, và cúi xuống đặt một nụ hôn nữa lên môi cô, rồi đứng dậy thật nhanh
trước khi cô kịp níu anh lại.
“Cứ chờ đến sau đám cưới xem,” anh đe dọa bằng giọng gầm gừ.
“Nếu buộc phải vậy,” cô trề môi, trộm nhìn anh từ dưới hàng mi đen
nhánh. Anh cười, nói rằng cô thực sự phải đợi, dí dí ngón tay vào mũi cô,
rồi đi ra. Julia lún sâu hơn vào chồng gối và nghe tiếng chân anh xa dần dọc
hành lang, cảm thấy thật mãn nguyện.