cuồng loạn dâng lên trong cổ họng. Caroline không phải là tên sát nhân.
Caroline dịu dàng thân thiện? Không thể nào.
Caroline cười với cô, nnom thản nhiên cứ như họ đang gặp nhau trong
phòng khách ở White Friars, và Julia thấy lạnh hết xương sống. Có cái gì đó
trong nụ cười nhàn nhạt ấy mách bảo cô rằng Caroline mất trí rồi.
“Tôi rất xin lỗi, Julia.” Caroline tiếc nuối nói như thể từ chối một lời mời
uống trà. “Là tôi đây.”
“Chị đến để giúp tôi tìm Chloe sao, Caroline?” Julia thận trọng hỏi, não
bộ làm việc hết tốc lực để tìm ra cách tự cứu mình. Cô cố tỏ ra bình tĩnh,
như thể chẳng có gì bất thiễn ra. Cô không thể để lộ ra mình đang sợ hãi.
“Không.” Caroline lắc đầu, nhất thời tỏ ra bối rối, như thể chị ta không
nhớ nổi tại sao mình lại ở đây. Julia chớp lấy ngay cơ hội đó để đánh liều
dấn một bước về phía cửa sập. Với vị trí Caroline đang đứng, gần như
không thể đi vòng qua chị ta mà không bị người đàn bà đó đâm – nếu
Caroline thực sự muốn đâm cô.
“Không được bước tới, Julia,” Caroline cộc cằn cảnh cáo. Đôi mắt xanh
lóe lên khi chị ta làm một cử chỉ đe dọa với con dao. Và Julia biết Caroline
sẽ sử dụng vũ khí nếu bắt buộc, cho dù chắc chắn chị ta thích Julia lao qua
mép tháp chuông mà không bị đâm hơn, giống Elizabeth.
“Đừng buộc tôi phải làm đau cô, Julia. Tôi không muốn thế. Tôi chỉ
muốn cô bước qua bức tường kia và… biến mất.”
Giọng Caroline nghe gần như năn nỉ. Julia nhìn chị ta chằm chằm với nỗi
kinh hoàng càng lúc càng tăng, tự hỏi liệu mình có thể xông tới và đoạt lấy
con dao không. Caroline cao hơn cô, nhưng những năm lăn lộn trên đường
phố đã tôi luyện cho cô sức mạnh dẻo dai.
“Chị không cần phải làm điều này, Caroline,” Julia nhẹ nhàng nói, áp sát
lưng vào tường còn mắt thì không rời Caroline phút nào. Một đợt sóng sợ
hãi dâng lên khiến cô không nghĩ được gì nhưng cô cố trấn tĩnh, biết mình
cần giữ đầu óc tỉnh táo. Ngay tức khắc cô nhận ra việc lao vào Caroline chỉ
là giải pháp cuối cùng. Kéo dài thời gian là cách tốt nhất. Julia nhớ ra Emily